Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật 1 tuổi của con trai tôi. Băn khoăn mất ngủ cả tuần mà tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ bố rằng sẽ qua dự sinh nhật cháu ngoại hay không. Hỏi ý kiến chồng và bố mẹ anh thì họ cũng chẳng thể giúp gì, bởi lẽ ai cũng biết tôi và bố ruột có mâu thuẫn vô cùng khó xử.
Gần 1 năm trôi qua rồi mà bố vẫn không chịu làm hòa với tôi. Dù nhà chồng với nhà mẹ đẻ chỉ cách nhau hơn 10km nhưng từ lúc sinh con xong, tôi không thể về gặp bố mẹ. Cứ qua chơi là vợ chồng tôi bị bố đuổi thẳng, hoặc ông giận dỗi bỏ đi đâu đó không chịu nhìn mặt con. Kể cả đứa cháu mới sinh, ông cũng nhất quyết không gặp, vì thấy nó là ông lại nhớ đến lỗi lầm mà tôi gây ra.
Bố tôi vốn dĩ là một người vui vẻ, lạc quan và dễ gần. Ông thương 2 con gái hết mức, lại chiều vợ nổi tiếng cả một vùng. Hàng xóm láng giềng quý bố lắm, đồng nghiệp của bố cũng hay đến nhà tôi chơi. Thế nhưng từ lúc nghỉ hưu cách đây 4 năm, tự dưng tính nết bố đổi hẳn.
Từ một người thân thiện hướng ngoại, bố tôi dần trở nên cáu gắt và khép kín. Cả ngày ông chỉ lầm lì chăm sóc vườn lan, dắt chó đi công viên hoặc nằm dài xem phim kiếm hiệp. Mẹ tôi rủ bố tham gia hội người già khu phố để có chỗ giao lưu vui vẻ, song mới gợi ý vài câu liền bị bố tôi quát mắng đến phát khóc.
Dăm ba hôm mẹ lại gọi điện sụt sịt kể bị bố gắt cái này cái kia. Toàn chuyện linh tinh khiến tôi cũng khó hiểu. Em gái tôi đi làm trên thành phố cũng than cứ về nhà là bị bố mắng, mệt mỏi quá nên nó không về nhà dịp cuối tuần nữa. Nói chung bây giờ ai cũng bảo bố tôi là ông già khó tính. Chẳng ai làm gì bố cũng cau có cả ngày.
Tôi đoán lý do bố đổi nết là vì nghỉ hưu ở nhà buồn bực. Trước đi làm bố toàn chạy công tác khắp nơi, từ trong nước ra đến nước ngoài. Có khi lễ Tết bố cũng bận việc đi vắng, chỉ có 3 mẹ con tôi ở nhà với nhau. Giờ rảnh quá chắc bố chịu không nổi, chẳng có ai trò chuyện nên mới trút xuống người nhà. Tôi khuyên mẹ cứ kệ đừng tranh cãi với bố. Một thời gian chắc ông sẽ quen với cuộc sống nghỉ hưu thôi.
Tuy nhiên sự thay đổi của bố có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Vợ chồng tôi sang thăm liên tục lựa lời để khuyên bố, vậy mà ông càng lúc càng bảo thủ gay gắt hơn. Đỉnh điểm là lúc tôi sinh con trai đầu lòng, bố con tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa ngay trong bệnh viện. Lý do là bởi chuyện đặt tên cho em bé của tôi.
Vốn dĩ hôm ấy tôi rất mệt mỏi vì thằng bé trong bụng bướng bỉnh mãi không chịu ra. Đau vật vã tưởng chết đi sống lại, ấy thế mà vừa ra khỏi phòng sinh nằm nghỉ ngơi thì bố tôi chạy tới đòi đặt tên cho cháu ngoại ngay và luôn!
Nếu ông chọn những cái tên quen thuộc dành cho bé trai như Mạnh, Tú, An, Hùng, Lâm thì mọi người chẳng ý kiến gì đâu. Nhưng đùng cái ông bảo đặt tên cháu trai là… Ngân Xuyến, đến y tá đứng cạnh cũng há hốc mồm kinh ngạc!
Chồng tôi tưởng bố đùa nên ngồi cười mãi. Mấy chị sản phụ cùng phòng cũng cười, xì xào nói ai lại đặt tên con trai là Ngân Xuyến. Bố tôi vẫn hào hứng giải thích rằng tên ấy nghĩa là vàng bạc châu báu, ông đã nghĩ suốt nửa tháng mới chọn được cái tên mang phúc lộc giàu sang nên ưng bụng lắm. Cả nhà chợt nhận ra ông hoàn toàn nghiêm túc, không khí trong căn phòng dần trở nên ngại ngùng.
Bố mẹ chồng tôi can khéo rằng tên Ngân Xuyến nghe hơi cổ điển, lại hợp với con gái hơn nên chuyện đặt tên cứ gác lại bàn sau. Thế nhưng bố tôi không chịu, cứ bắt con rể phải làm giấy khai sinh cho cháu đúng như tên ông chọn! Mẹ tôi thấy tình hình căng thẳng nên cũng nhảy vào góp dăm câu, bảo đặt tên kỳ lạ như thế sau này cháu nó đi học đi làm không thuận tiện.
Thấy mọi người ai ai cũng phản đối, bố tôi đang vui vẻ tự dưng quay sang mặt hầm hầm tức giận. Ông nói để họ ghép Lê Vũ Ngân Xuyến nghe cũng không đến nỗi. Cái chính là tên đẹp, ý nghĩa, gửi gắm mong ước cháu ngoại sau này tiền bạc đầy nhà. Tôi cảm ơn bố vì tấm lòng dành cho cháu nhưng vẫn khuyên ông nên chọn tên khác hiện đại và phù hợp con trai hơn. Chứ đặt như bố chọn thì cả đời nó đi đâu cũng bị người ta bàn tán trêu chọc mất.
Mọi người đều góp ý rất nhẹ nhàng song bố tôi không chịu. Ông giận quá nên bỏ về nhà luôn, ngày đầy tháng thằng cu cũng không đến dự lễ. Mẹ tôi ngại với nhà thông gia lắm, may nhà chồng tôi dễ tính nên họ cũng chẳng để bụng chuyện trong viện.
Sau cả gia đình thống nhất nhờ sư thầy trên chùa đặt hộ, con trai tôi lấy tên là Lê Vũ Bình An. Tôi có nhắn tin thông báo cho ông ngoại thằng bé biết nhưng ông không phản hồi. Chẳng hiểu bố tôi giận gì mà giận dai thế cơ chứ! Tôi phải làm gì thì bố mới chịu nguôi ngoai đây?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn