Chị Thanh Tâm yêu quý!
Chúng tôi có 2 con gái. Cả hai đều đã xây dựng gia đình. Con gái lớn lấy chồng tỉnh xa, kinh tế khó khăn nên vợ chồng tôi quan tâm giúp cháu nhiều hơn. Năm trước, cháu sinh con gái đầu lòng. Để các cháu yên tâm, vợ chồng tôi nhận cháu ngoại về nhà chăm sóc từ khi cháu mới 4 tháng tuổi. Thỉnh thoảng, bố mẹ cháu về chơi thăm cháu. Con gái tôi còn bắt một đàn vịt 30 con thả vườn sau nhà nhờ bố mẹ chăm giúp.
Vợ chồng tôi cùng về hưu rồi. Việc trông cháu, chăm vịt cũng vui nhưng quả là mệt chị ạ. Ngày mới đem về, vịt lạ chuồng kêu suốt đêm. Nuôi vịt 3 tháng, con nào con nấy mỡ màng, lớn trông thấy nhưng vợ tôi sụt mất vài cân.
Thế mà lúc về thăm bố mẹ, chơi với con, con gái thấy vịt đến kỳ bán, gọi ngay lái buôn cân cả đàn, không biếu bố mẹ con nào. Cháu cũng chẳng gửi tiền thức ăn chăm nuôi đàn vịt cho bố mẹ.
Sau đó hơn 1 tháng, con gái tôi lại nhờ em gái bắt 1 đàn chó 5 con về gửi bố mẹ nuôi. Phục vụ 5 con chó thì bằng 2 đứa trẻ nghịch ngợm, ăn khỏe chị ạ. Bữa nào nấu ăn cũng như nấu cho thợ đấu, cả nồi to tướng. Chỉ được cái cháu gái thích chó lắm.
Đến bữa, chỉ cần mấy con chó đuổi nhau trước mắt thì loáng là hết bát bột. Hôm rồi, vợ chồng con gái tôi về chơi, nó lại gọi lái buôn vào bán đàn chó. Nó cũng chẳng đưa tiền hoặc cảm ơn chúng tôi một câu mà chỉ đi mua thịt chó về chiêu đãi mình và bố mẹ một bữa.
Giờ cháu gái tôi đã lớn, vợ chồng tôi phải để mắt đến cháu nhiều hơn. Vợ chồng tôi rất muốn nói với con gái để con không nhờ bố mẹ nuôi các con vật nữa. Nhưng chúng tôi chưa dám nói vì sợ con gái lại buồn, lại tủi vì hoàn cảnh của mình. Nhưng nếu cứ mãi thế này, tôi lo vợ tôi không trụ nổi mất.
Theo chị, tôi phải làm gì?
Trần Văn Cẩn (Phú Thọ)
Chào bác Cẩn!
Nước mắt chảy xuôi, đời nào cũng thế. Bố mẹ vì con có thể làm mọi chuyện. Nhưng người già cũng như đứa trẻ, mong muốn được con hiểu chuyện, thể hiện lòng biết ơn, động viên bố mẹ đúng lúc, đúng cách.
Nếu bác gần gũi con gái, có thể gọi con vào nói chuyện về những thay đổi sức khỏe của mẹ, về sự lớn lên của cháu gái, về chi phí sinh hoạt hàng ngày của bố mẹ. Bác hãy nói rõ những gì cho, những gì không thể cho và những gì cần đóng góp thêm.
Bác cũng có thể nói với em gái cháu để chị em tâm sự, bảo ban nhau. Cô chị vô tâm được em thủ thỉ, sẽ nhận ra cần phải làm gì để bố mẹ vui lòng.
Không biết việc chăm sóc cháu ngoại hai bác nói gì với con gái và con rể nhưng trẻ cũng cần có thời gian ở bên bố mẹ, được bố mẹ chăm sóc, dạy dỗ. Lúc cháu còn nhỏ, việc gửi trẻ khó khăn, hai bác hỗ trợ các con trông cháu là rất đáng quý. Nhưng khi cháu gái đã lớn, có thể đi học được thì bác cũng nên gọi bố mẹ cháu về đón để con có tuổi thơ bên bố mẹ.
Đây là việc nên làm để hai bác có thời gian nghỉ ngơi tuổi già và cháu gái được sum họp gia đình, lớn lên trong sự bảo bọc, uốn nắn của bố mẹ.