Bố mẹ tôi kết hôn chẳng ai biết nhưng lại ly dị trong vô vàn lời đàm tiếu

14:13 | 08/11/2022;
Họ có với nhau gần 30 năm hôn nhân thầm lặng mà hạnh phúc nhưng khi lựa chọn việc đường ai nấy đi thì cả thiên hạ cũng biết.

Khi viết ra những lời tâm sự này, tâm trạng của tôi rất khó có thể diễn tả hết bằng lời. Thế nhưng ở cái tuổi 25, tôi thật sự đang phải trải qua cú sốc lớn nhất đời mình.

Tôi là chị cả trong một gia đình có hai chị em, em trai tôi vừa mới thi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Bản thân tôi kể từ khi còn đi học đến lúc đi làm đều luôn phấn đấu hết sức để bố mẹ có thể tự hào về mình.

Bố mẹ luôn là niềm tự hào của hai chị em chúng tôi. Họ đã có với nhau một cuộc hôn nhân kéo dài gần 30 năm dài dằng dặc. Họ cùng nhau vượt qua khó khăn cơm áo gạo tiền, cùng nhau vượt qua những vất vả khi phải nuôi 2 đứa con nhỏ… Hơn nữa, mẹ không được lòng gia đình nhà nội của tôi nên chưa bao giờ mẹ thực sự có một đám cưới đúng nghĩa. Ngày bố mẹ kết hôn, thực ra chỉ là một bữa tiệc nhỏ mời gia đình hai bên và không hề có sự có mặt của ông bà nội tôi.

Họ đã có một đám cưới thầm lặng chẳng ai hay biết, cùng nhau ra phường làm đăng kí kết hôn rồi cứ vậy dọn về chung một nhà chẳng ai hay.

Những năm tháng khó khăn, có lẽ vì chỉ riêng nỗi lo cuộc sống hằng ngày khiến họ chẳng còn bận tâm đến thứ gì nữa. Bố mẹ tôi tuy vất vả nhưng không bao giờ lớn tiếng với nhau. Những cuộc cãi cọ của họ diễn ra ít ỏi và ngắn ngủi đến độ hai chị em chúng tôi chẳng có chút xíu nào ấn tượng về nó cả.

Tôi hay đọc những câu chuyện trên mạng xã hội kể về các cuộc chia ly của nhiều cặp vợ chồng, khi khó khăn vất vả vợ chồng cùng nhau gánh, đến khi có chút thành quả thì lại đường ai nấy đi. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có một ngày chuyện này xảy ra trong chính căn nhà của mình…

Gia đình tôi có thể coi là một gia đình hiếm hoi khi tất cả mọi thứ đều rất tốt đẹp. Bố mẹ hạnh phúc. Đủ nếp đủ tẻ. Con cái đều khỏe mạnh ngoan ngoãn. Kinh tế gia đình cũng không đến nỗi phải lo ăn lo mặc từng ngày.

Tất cả tưởng chừng như thật tuyệt vời và hoàn hảo nên như những bức ảnh oan nghiệt đó không được gửi đến nhà tôi với mục đích phá hoại tất cả.

Mọi chuyện nếu phải kể ra thì bắt đầu từ 3 năm trước.

Ba năm trước, ông bà nội tôi có lẽ vì tuổi già khiến họ không còn quá khắc nghiệt được nữa nên đã gọi bố mẹ và hai đứa cháu nội về nhà. Ông bà nội tôi giàu có nức tiếng Hà thành một thời, đến tận bây giờ của cải của ông bà có thể nói là đếm không xuể. Thế nhưng mẹ tôi chưa bao giờ dòm ngó vào những thứ vật chất phù phiếm đó.

Mẹ tôi là người phụ nữ mà ai cũng nói rằng rất “đanh đá, ghê gớm”, sự thật thì mẹ tôi không phải là một người dễ bắt nạt, bà chỉ không hiền đến nỗi ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ mình được mà thôi. Bên cạnh đó, mẹ tôi có lòng tự trọng rất cao, các cụ thường nói “lành làm gáo, vỡ làm muôi”, nhưng với mẹ tôi nếu đã vỡ thì chỉ có thể vứt bỏ đi mà thôi. Không có bất kỳ sự sửa chữa, bao dung nào có những thứ đã sứt mẹ. Nhất là trong chuyện tình cảm.

Ngày hôm đó, ông bà nội tôi đã sang tên lại cho bố mẹ và hai chị em chúng tôi không ít của cải, chủ yếu là bất động sản. Mẹ tôi không từ chối vì 2 lý do. Một vì đây là của hai chị em chúng tôi. Hai là mẹ tôi xứng đáng được công nhận, được đón nhận sau từng ấy năm cố gắng vì chồng vì con.

Cũng kể từ đó, gia đình tôi từ tầng lớp đủ ăn đủ mặc bỗng chớp mặt một cái trở thành tầng lớp giàu có. Trong khoảng thời gian này, giống như nước chảy chỗ trũng, công ty của bố tôi cũng phát triển và có doanh thu đáng nể.

Đi kèm với việc công ty phát triển hơn thì bố tôi cũng ít về nhà hơn, bố gần như liên tục tăng ca ở công ty, có những lần bố đi công tác đến cả tháng trời không ăn nổi một bữa cơm với gia đình.

Xưa nay mẹ tôi luôn ủng hộ và tin tưởng chồng, bởi vì lẽ đó khi thấy bố thành công trong sự nghiệp thì mẹ càng hỗ trợ ông nhiều hơn ở hậu phương để ông có thể vững vàng nơi chiến tuyến.

Thế nhưng, gái có công thì chồng vẫn phụ.

Mẹ tôi là người thông minh và tinh tế, dù những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt và vẫn có thể xâu chuỗi nó rất logic và hiểu được bản chất của vấn đề một cách rõ ràng, rành mạch.

Kể từ cuối năm ngoái, mẹ đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ bất thường giữa bố và cô thư ký mới. Mẹ không hay ghen tuông nhưng không ít lần mẹ đã phải lớn tiếng vì chuyện bố đi công tác dài ngày với cô thư ký trẻ kia.

Tôi lúc đó không hoàn toàn đứng về phía mẹ vì nghĩ rằng đây là công việc khó mà tránh được. Thế nhưng khi mọi chuyện đã vỡ lở tôi mới hối hận vô cùng, mẹ tôi đâu phải là người ghen tuông mù quáng đâu cơ chứ. Ắt hẳn lúc đó, mẹ tôi đã biết được không ít chuyện chẳng hay ho gì.

Cho đến 2 tháng trước, một bưu kiện được gửi về nhà với tên người nhận là mẹ tôi. Phong bì thư khổ lớn đó là hàng trăm bức ảnh chụp chung giữa bố tôi và cô gái kia, mỗi bức ảnh đều có dấu chìm thời điểm chụp rõ ràng cho thấy họ thực sự đã làm ra những điều đáng xấu hổ này từ rất lâu rồi. Thậm chí, có không ít những bức ảnh nhạy cảm như thể chứng minh cho mẹ tôi thấy mối quan hệ của họ “sâu đậm” đến đâu.

Điều khiến tôi đau đớn hơn cả đó là thái độ của bố khi biết mọi chuyện đã vỡ lở. Bố ngay lập tức yêu cầu ly hôn, toàn bộ đất đai ông bà cho chúng tôi thì không nói làm gì nhưng lô đất ông bà để cho bố mẹ thì bố coi đó là tài sản trước hôn nhân của riêng bố và sẵn sàng thuê luật sư nếu mẹ tôi có ý định tranh chấp tài sản chung…

Và điều khiến chị em chúng tôi xót xa vô cùng đó là thái độ bình thản của mẹ, ánh mắt không tưởng chừng như lạnh lùng tiếp nhận những lời nó bạc tình của bố khi đó thực chất chỉ là che dấu đi những tổn thương không nói hết được bằng lời.

Lúc đó, mẹ chỉ nhìn bố và nói nếu đã bạc tình thì đừng trách mẹ bạc nghĩa.

Vài ngày sau, toàn bộ những bức ảnh đáng xấu hổ của bố và người đàn bà kia được trình chiếu trên màn hình lớn của công ty bố. Nhân sự của công ty lên đến hàng nghìn người, từ cấp trên đến cấp dưới của bố, ai cũng được tận mắt chứng kiến từng bức ảnh một, không thiếu bất kỳ tấm nào.

Kế đó, mẹ đã đến gia đình chồng của cô thư ký kia, bằng tất cả những gì văn minh lịch sự nhất của một giáo viên, mẹ đã thông báo cho phụ huynh của cô ấy biết con gái mình ở nhà chẳng biết có ngoan không nhưng ra đường thì “ngoan” đến nhường nào.

Chuyện đương nhiên đến tai ông bà nội tôi, mẹ tôi không đòi hỏi bất kỳ điều gì, chỉ xin ông bà hãy thương hai đứa cháu và đừng để ai động vào những gì đáng ra phải thuộc về hai chị em chúng tôi. Ông bà nội tôi vốn đã âm thầm chấp nhận mẹ, đến lúc này đương nhiên không thể chấp nhận được hành động của bố mà sẵn sàng làm mọi việc để mẹ tôi không phải chịu thiệt thòi.

Chúng tôi đều đứng về phía mẹ nhưng tận sâu trong lòng vẫn mong bố tỉnh khỏi cơn mơ để quay trở lại với gia đình, dù rằng tôi biết chắc chắn mẹ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bố đâu và ông ấy cũng không xứng đáng với điều đó.

Cuối cùng thì… khi bố mẹ tôi kết hôn hạnh phúc chẳng ai hay, đến ngày họ ly dị trong sự phản bội thì cả thiên hạ không ai là không biết.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn