Tôi vừa làm một việc liều lĩnh nhất cuộc đời mình. Mất 2 tuần suy nghĩ, 30 phút book vé máy bay và 2 tiếng dọn đồ đạc. Giờ tôi đã có mặt ở Sài Gòn, cách nơi từng gọi là “nhà” rất rất xa.
Bạn bè tôi 30 tuổi đều đã có gia đình chồng con và cuộc sống ổn định. Riêng tôi thì vẫn như học sinh cấp 3, mỗi ngày đều trôi qua bình lặng đến nhạt nhẽo. Sáng dậy đi làm, chiều về dắt chó cưng đi dạo. Buổi tối và cuối tuần thì ở nhà đọc sách, thi thoảng hẹn cafe mua sắm với người quen, bạn bè.
Tính tôi không thích nói nhiều và tiêu xài hoang phí. Tôi cũng chẳng đam mê làm đẹp nên gu thời trang ăn mặc rất bình thường. Chẳng có cô gái nào như tôi, bao năm chỉ dùng 1 thỏi son và chẳng bao giờ dưỡng da. Quần áo đồ đạc cũng không cầu kỳ. Nói chung tôi chả có gì đặc biệt, các mối quan hệ cũng ít nên ngần này tuổi vẫn chưa có bạn trai.
Bố mẹ tôi trước cũng than thở nhiều lắm, còn bắt tôi đi xem mắt nọ kia. Cơ mà tôi chẳng ưng ai hết. Đến khi anh trai tôi cưới vợ cách đây 3 năm thì chẳng ai trong nhà chú ý đến chuyện riêng của tôi nữa.
Tôi cũng không biết sự yên bình đó là vui hay buồn. Ngày bé tôi chưa cảm nhận rõ lắm, nhưng càng lớn tôi càng hiểu thế nào là “nhất bên trọng nhất bên khinh”.
Nói đúng ra thì tôi không phải là đứa con mà bố mẹ tôi mong muốn. Bố bảo tại “nhỡ nhàng” nên tôi mới có mặt trên đời. Tôi vẫn được nuôi dạy bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng một lần vô tình nghe họ hàng nói chuyện tôi mới biết bố mẹ rất thất vọng khi thấy tôi chào đời. Lý do thì vô cùng đơn giản: vì tôi không phải là con trai.
Điều đó bộc lộ rất rõ trong hành trình anh em tôi lớn lên. Dù không thể hiện quá rõ ràng nhưng nhiều lần tôi cảm nhận được bố mẹ luôn yêu thương thiên vị anh trai hơn. Quần áo giày dép của anh luôn đắt tiền hơn, xịn đẹp hơn của tôi. Chưa bao giờ tôi được mua sách vở mới vì mọi thứ đều phải dùng lại của anh. Mẹ tôi bảo dùng thế cho tiết kiệm, nhưng sau này tôi biết nhà mình đâu có nghèo đến nỗi phải giữ lại đống sách nát be bét toàn vẽ bậy. Chỉ là mẹ không muốn mua sách mới cho con gái thôi…
Anh tôi được mua xe ga khi lên đại học, chiếc xe đứng tên anh luôn. Nhưng đến lượt tôi thì quà thi đỗ là chiếc xe số phân khối nhỏ. Dĩ nhiên chủ sở hữu là bố tôi. Chẳng có thứ gì thuộc về riêng tôi cả, suốt bao năm tôi thấy mình như khách trong nhà vậy.
Tuy nhiên tôi lại hiếm khi buồn. Tôi vẫn có đủ thứ mình cần, anh trai tuy được cưng chiều hơn nhưng cũng không làm gì quá đáng với tôi cả. Ngược lại anh rất thương em gái, có gì ngon hay đẹp anh đều chia cho tôi. Đi làm có tiền anh luôn cho tôi một khoản tiêu vặt. Lúc nào câu cửa miệng của anh cũng là “Cần gì Cún cứ bảo anh!”.
Tôi thì chẳng cần gì cả. Suy nghĩ càng đơn giản thì mọi thứ càng nhẹ nhàng. Cơ mà thói đời đâu phải muốn gì được nấy!
Tháng 5 năm ngoái bố mẹ tôi quyết định xây nhà mới. Ban đầu chỉ định sửa nới cho rộng ra vì chị dâu sắp sinh thêm em bé, nhưng sau ông bà nội cho thêm tiền bảo nhà tôi cứ phá đi xây mới. Xây xong cũng kịp ăn Tết nên coi như song hỷ lâm môn. Vừa tân gia lại vừa đầy tháng em bé thứ 2 của anh nữa.
Mấy năm đi làm tôi chẳng tiêu pha gì nhiều nên có vài chục triệu tiết kiệm tôi góp cùng anh trai biếu bố mẹ xây nhà hết. Ai hỏi chuyện cũng khen bố mẹ tôi có phúc, được 2 đứa con hiếu thảo.
Nửa năm xây nhà gia đình tôi thuê một căn hộ cũ ở gần cho tiện sinh hoạt. Chị dâu thì về ngoại dưỡng thai, mang theo cả đứa lớn.
Quãng thời gian xây nhà rất suôn sẻ, không có chuyện gì phiền phức xảy ra. Bố mẹ thuê hẳn kiến trúc sư thiết kế bản vẽ. Tôi xem ảnh 3D trên điện thoại của bố thấy cũng khá đẹp. Cứ nghĩ đến lúc vào nhà mới là tôi háo hức. Nhất định tôi sẽ trồng thật nhiều hoa ở ban công, biến sân thượng thành vườn rau như mơ ước. Tôi còn hay lên mạng xem mấy món nội thất kiểu Bắc Âu, định mua về decor phòng cho đẹp.
Nhưng rồi mọi thứ tan tành khói mây sau khi cả gia đình chuyển vào nhà mới ngay trước Tết. Phòng ngủ bố mẹ ngay tầng 1 cạnh phòng khách, phòng anh chị và các cháu ở tầng 2, tầng 3 là phòng thờ và sân phơi. Tôi ngỡ ngàng ôm vali hỏi bố mẹ phòng riêng của mình đâu. Không ngờ mẹ tạt ngay cho tôi một gáo nước lạnh buốt: “Nhà này của anh trai mày, sau con gái lấy chồng thì cần gì phòng riêng!”.
Bố bảo tôi dùng tạm phòng của 2 đứa cháu cho đến khi có người tới rước. Bây giờ chúng còn nhỏ nên ở chung với anh chị cũng được. Cảm xúc tôi khi ấy thật khó tả. Buồn, tủi thân, thất vọng, uất ức. Và một chút oán giận nữa. Cái nhà này cũng có 1 phần tôi đóng góp, dù nhỏ nhoi nhưng cũng là tấm lòng trân trọng gia đình cơ mà. Sao bố mẹ nỡ lòng bắt tôi sống tạm bợ trong chính ngôi nhà của mình chứ?...
Nhìn chiếc giường tầng hình siêu nhân của 2 đứa cháu trai mà tôi phát khóc. Chúng mới bé tí teo đã được ông bà sắm sẵn đồ đạc phòng riêng cho, còn tôi con gái lớn thế này rồi lại bị đối xử hời hợt như người ngoài.
Hoá ra bao năm qua tôi vẫn không nhận được sự yêu thương như mình mong đợi, nên tôi quyết định sẽ rời khỏi nhà luôn. Đó không phải là ý tưởng điên rồ bồng bột vì tôi đã nghĩ đến chuyện đó hàng vạn lần rồi. Biết là một mình đi xa sẽ khó khăn vất vả, nhưng ít ra tôi sẽ có căn phòng nhỏ của riêng mình.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn