Nhà tôi có hai chị em, chị gái tôi đã lập gia đình, còn tôi thì vẫn đang trong quá trình thuyết phục gia đình chấp nhận nàng dâu không được lòng bố mẹ. Thành thử, năm nay gần 40 tuổi rồi tôi vẫn giường đơn gối chiếc.
Bố tôi là trưởng họ nên có chút gia trưởng, tuy vậy nhưng mẹ tôi vẫn luôn cố gắng dung hòa mọi thứ trong nhà. Chị em tôi có thể nói là niềm tự hào của gia đình khi luôn đạt được thành tích học tập cao ngất ngưởng, đủ để bố tôi có thể mang đi khoe tất thảy họ hàng. Đến tuổi trưởng thành, cả tôi và chị đều có công việc đề huề, chẳng phải cúi đầu với thiên hạ.
Chị em chúng tôi luôn chia sẻ với mẹ từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Kể cả khi có những bất đồng thì 3 mẹ con vẫn luôn cố gắng tìm cách để giải quyết để có thể thấu hiểu nhau. Thế nhưng, với bố tôi thì không!
Bố luôn cảm thấy thành tích của chị em tôi là chưa đủ. Khi tôi nhận được học bổng du học nước ngoài, tôi đã xin bố một khoản chi phí nhỏ để trang trải trong những ngày đầu ở nơi đất khách quê người. Tuy nhiên, bố tôi đã từ chối. Điều đáng nói, sau này tôi vô tình biết được cũng trong khoảng thời gian đó, bố đã chi một khoản không nhỏ để xin việc cho thằng cháu con chú tôi.
Chị tôi cũng khó làm tìm được tiếng nói chung với bố. Thu nhập của chị tôi khá cao, mỗi tháng chị tôi đều đóng góp một khoản để bố mẹ có thể chi phí cho sinh hoạt hằng ngày. Mẹ tôi luôn từ chối không nhận tiền của con gái. Thế nhưng, dạo gần đây tôi mới biết, bố luôn liên lạc riêng với chị để yêu cầu chị gửi cho nhiều khoản tiền lớn nhỏ.
Gần chục năm gần đây bố tôi gần như không có mặt ở nhà, kể cả ngày lễ tết. Bố tôi Nam tiến ở tuổi gần 70 để làm ăn chung với ông bạn thân. Chúng tôi không phản đối vì biết điều kiện sinh hoạt của bố ở đó rất tốt, vả lại có muốn phản đối cũng không được.
Vậy là mẹ tôi cứ ở một mình trong căn nhà rộng lớn. Chẳng biết bố tôi làm ăn thế nào nhưng tuyệt nhiên chẳng gửi về cho vợ đồng nào.
Chiều hôm qua, mẹ tôi gọi điện giọng nghèn nghẹn khiến tôi sốt ruột vô cùng.
- Bố mày đang đòi mẹ bán cái nhà ở Hải Phòng đi...
Tôi giật mình, phải dừng xe bên đường để hỏi cho rõ chuyện.
- Nhà nào cơ? Bố đòi bán nhà mình ạ? Sao tự nhiên lại bán đi?
- Bố mày bảo mấy đứa cháu trong họ đang khởi nghiệp mà không có vốn liếng gì nên bán đi chia cho chúng nó.
Tôi phải mất đến vài phút đồng hồ để cố phân tích lời mẹ nói. Dẫu vậy, tôi vẫn không sao có thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
- Bán nhà để cho các cháu họ? Con với chị Hà lúc ra đời bố có cho nổi đồng nào đâu, bọn con cũng có đứa nào chết đói đâu? Thế tức là bố muốn bán nhà đi để chia cho họ hàng, còn con cái thì bố định thế nào ạ? Rồi bán nhà đi xong mẹ ở đâu?
Mẹ tôi thở dài, giọng nói đầy mệt mỏi.
- Bố mày còn bảo đáng ra mày với cái Hà phải chi tiền ra cho các em lập nghiệp. Cái Hà không đồng ý nên bố mày mới giãy nảy lên đòi bán nhà chia hết cho các cháu họ cháu hàng. Còn con cái 1 đồng cũng không cho.
Sau cùng, khi bình tĩnh lại thì tôi không còn ngỡ ngàng nữa, thay vào đó tôi thấy khá khôi hài. Nếu không phải là chuyện trong chính nhà mình thì tôi nghĩ chắc ai đó đã rảnh rỗi mà bịa đặt ra mất.
Hiện tại, tôi chẳng buồn trách cứ ai. Có điều, tôi nghĩ mình cần phải có kế hoạch rõ ràng. Nếu bố tôi nhất quyết bán cái nhà đi thì phận là con trai duy nhất, tôi phải sắp xếp đón mẹ về nhà mình chăm sóc. Đành rằng không cho con cái nhưng bán nhà rồi thì mẹ tôi sẽ ở đâu?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn