Suốt mấy chục năm qua từ lúc biết nói và có ký ức, tôi không nhớ nổi bao lần bố dỗi mẹ đòi bỏ nhà đi nữa. Lúc bình thường ông là người rất vui tính, yêu vợ thương con và cực kỳ hoà nhã. Nhưng chỉ cần 1 câu nói hoặc cái lườm của mẹ thôi là bố quay sang “hờn” ngay lập tức!
Ông bà ngoại bảo ngày xưa đồng ý gả con gái cũng bởi thích cái tính hiền lành của con rể. Ấy vậy mà cưới xong thì bố khiến cả nhà cùng sốc vì tật xấu hay dỗi. Chuyện bé như lông gà vỏ tỏi đến chuyện to cỡ con bò, chỉ cần đụng chạm đến tự ái là bố tôi giận tuốt.
Hồi bé cứ thấy bố cãi nhau với mẹ là khóc nhè. Giờ lớn lên biết bố chỉ toàn doạ nên tôi phớt lờ hết, thi thoảng nhảy vào dỗ bố hộ mẹ cho cửa nhà ấm êm thôi. Hàng xóm toàn bảo bố mẹ tôi đổi tính cho nhau mới hợp. Tại mẹ rất cá tính, mạnh mẽ, còn bố thì suốt ngày “ẩm ương”.
Có hôm bố mẹ hẹn đón nhau cùng đi làm về, mẹ tôi ra chợ mua thức ăn xong quên béng luôn ông chồng đang mỏi mòn đợi. Mẹ đang vừa hát vừa nấu nướng thì bố đóng sập cửa taxi, lao vào nhà ngồi bịch xuống ghế. Thấy mặt bố hầm hầm như thịt xông khói là tôi biết quả này mẹ toang rồi. Y rằng hôm ấy bố không thèm ăn cơm, mẹ xin lỗi suốt 2 ngày mới hết.
Bữa khác thì trời mưa to, mẹ tôi ra sân thu quần áo xong chẳng biết thế nào lại quên đôi quần đùi của bố, trong ấy có 1 cái quần đen bố rất thích. Đến tối bố tắm rửa không tìm thấy quần đâu, nhìn ra sân thấy 2 chiếc mắc áo ướt sũng. Vậy là chị em tôi lại phải nếm “chiến tranh lạnh” của nhị vị phụ huynh.
Trừ những lúc bát xô đũa lệch như vậy ra thì bố mẹ tôi đối xử với nhau rất tình cảm. Cưới bao năm rồi vẫn ngọt ngào như vợ chồng son, xưng hô anh - em và đều quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Mọi người xung quanh ngưỡng mộ cuộc hôn nhân bền chặt của bố mẹ tôi lắm, khiến chị em tôi đi đâu cũng tự hào.
Tuy nhiên niềm tự hào ấy có nguy cơ sắp đổ bể chỉ vì thói quen “sống ảo” của mẹ tôi. Bà rất thích đăng ảnh lên mạng, đi đâu làm gì cũng khoe xong ngồi đếm từng cái like một. Cứ mẹ đăng cái gì là bố con tôi phải vào tương tác đầu tiên. Không thấy chồng con đâu là đến lượt mẹ dỗi.
Hôm qua mẹ đi dự họp lớp, nghe nói toàn bạn cũ 30 năm mới họp mặt. Tôi ở nhà nấu cơm cho bố và em trai. Bữa cơm vắng mẹ vẫn rất vui, bố con tôi còn háo hức bàn chuyện hè này đi biển du lịch nữa.
Tôi rửa bát xong đã là 9h tối nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy mẹ về. Bố sốt ruột đi đi lại lại ngoài cửa. Rồi ông rút điện thoại ra định gọi, được nửa chừng mặt ông bỗng sa sầm như mưa giông. Sau đó bố tôi vào phòng ngủ đóng cửa “rầm” một nhát. Chị em tôi nhìn nhau chột dạ đoán có chuyện chẳng lành rồi.
Quả nhiên vừa mở Facebook lên, đập vào mắt chúng tôi là bức ảnh mẹ cười tươi rói với một người đàn ông lạ! Chú ấy đeo kính nhìn khá giống bố tôi, nhưng dáng vóc cao hơn, gầy hơn và toát lên vẻ phong độ. Ái chà, căng rồi đây. Xưa nay trang cá nhân của mẹ làm gì có nam nhân nào ngoài bố và em trai tôi. Giờ đột nhiên xuất hiện người lạ, bố tôi dỗi là cái chắc luôn rồi!
Tôi lo lắng nhắn tin giục mẹ về thì 10h mẹ cũng xuất hiện. Bà vẫn chưa biết trong nhà có “quả bom nổ chậm”, cười nói véo von giục chị em tôi đi ngủ sớm. Rồi 5 phút sau tiếng bố mẹ cãi nhau vọng ra khiến chị em tôi thở dài ngao ngán.
Hoá ra người lạ mẹ chụp cùng là mối tình đầu thời đi học cơ đấy! Mẹ giải thích rằng mối tình “gà bông” ấy đã trôi qua từ 30 năm trước, giờ gặp lại họ chỉ thấy bình thường như bạn cũ với nhau. Nhưng bố tôi không chấp nhận, ông quả quyết rằng mẹ vẫn lưu luyến tình cũ nên mới đăng ảnh công khai lên mạng.
Đã thế “mối tình đầu” của mẹ còn hồn nhiên đến mức bình luận bức ảnh kia bằng hình trái tim to tướng cơ! Bố tôi nhìn thấy lại càng khó chịu, trông gương mặt vừa ghen vừa dỗi của ông thật khiến người ta nhức nách!
Cãi vã một hồi chẳng ai chịu nhường ai. Hình như bố tôi căng thẳng hơn những lần trước, ông đùng đùng bỏ vali ra xếp đồ đòi ly hôn xong về quê ở một mình. Mẹ tôi cũng chả thèm can, kệ cho bố tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi cố gắng giúp mẹ thanh minh mà không được. Cứ đà này khéo gia đình tôi toang thật mất…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn