Người sống tiêu cực luôn sợ sự thay đổi, trong khi đó, người sống tích cực luôn sẵn sàng chờ đón những trải nghiệm mới.
Người sống tiêu cực thường tự hỏi vì sao mình phải khen ngợi những người làm việc mà họ phải làm, trong khi người sống tích cực sẵn sàng đưa ra những lời khen: "Cậu đúng là chuyên gia thật sự trong lĩnh vực của mình rồi!".
Khi bắt đầu một cuộc trò chuyện, người tiêu cực luôn lấy bản thân ra để nói "Cậu biết đấy, tớ sẽ....", trong khi, người tích cực sẽ quan tâm đến mọi người: "Cậu thế nào rồi? Tớ luôn hy vọng mọi thứ đều ổn".
Người tiêu cực cho rằng mình là trung tâm của mọi chuyện, là "cái rốn" của vũ trụ, trong khi người tích cực luôn quan tâm tới những người xung quanh và sẵn sàng giúp đỡ.
Người tiêu cực đổ lỗi cho người khác vì sai lầm của mình, trong khi người tích cực chịu trách nhiệm cho những thất bại do chính mình gây ra.
Người tiêu cực không bao giờ muốn phải là người nói lời xin lỗi, người tích cực thì khác. Họ biết rằng trong mối quan hệ có nhiều điều quan trọng hơn là lời xin lỗi.
Người tiêu cực chỉ nghĩ về thành quả và lợi ích cá nhân, người tích cực luôn cố gắng để không làm tổn thương người khác.
Người tiêu cực luôn ngấm ngầm mong nhìn thấy thất bại của người khác trong khi người tích cực muốn người khác thành công.
Người tiêu cực ghét bị chỉ trích còn người tích cực luôn mở lòng với mọi cuộc thảo luận có tính xây dựng.
Người tiêu cực nghĩ rằng mình đã biết mọi thứ, người tích cực luôn phấn đấu để học thêm những điều mới mẻ.
Khi an ủi người khác, người tiêu cực sẽ nói "Hãy đối mặt với nó, hãy khóc đi rồi sẽ thấy ổn thôi", trong khi, người tích cực nói "Thôi nào, nín khóc nhé. Tớ sẽ đến bên cậu ngay. Vui lên nào". Sự khác nhau đó cơ nằm ở: chỉ có lời nói mà không có hành động
Người tiêu cực nghĩ rằng mình không thể thoát ra khỏi số phận. Nếu có gì đó không ổn, người tích cực sẽ nỗ lực thay đổi điều đó.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn