Thời điểm ấy, ở xóm chị, chị là người đầu tiên yêu người nước ngoài. Thế nên, chị phải giấu giếm bố mẹ rất nhiều. Đi chơi, người yêu đưa về, cũng phải thả chị ở cách nhà vài trăm mét. Yêu giai Tây nhưng chị chưa bao giờ về muộn quá 10g30- “giờ giới nghiêm” của gia đình chị. Chuyện đi qua đêm thì gần như không có bởi bố mẹ chị “bảo vệ” con gái rất nghiêm.
Tuổi mới 25 nên càng bị bố mẹ cấm đoán, chị càng lao vào tình yêu. Thấy thời gian dành cho nhau không đủ, lúc nào cũng thèm khát, chị và anh bàn nhau cưới để được hàng ngày bên nhau. Lúc ấy, chị chẳng nghĩ nhiều đến tương lai, chỉ cần thoát khỏi sự cấm đoán của bố mẹ là chị đã cảm thấy quá vui sướng rồi.
Trước ngày cưới 7 ngày, anh báo với chị sang Thái Lan để làm tiệc chia tay đời độc thân với các bạn. Thế nhưng, anh hẹn chị về sau 2 ngày mà chị không thấy. Gọi điện cho anh không được. Thậm chí, trước ngày cưới 3 ngày, thông tin về anh vẫn vô vọng. Thời điểm đó, chị như người mất hồn. Đám cưới đã sẵn sàng, thậm chí nhà chị đã bắt đầu dựng rạp, nhạc đã xập xình. Chị không hiểu chuyện gì xảy ra với anh, càng không biết xử lý chuyện này với gia đình thế nào.
Cũng may, bạn anh không thấy anh về thì quay lại sang Thái Lan tìm. Thì ra, lúc ở bên Thái Lan, anh bị tiểu đường và phải nhập viện cấp cứu. Do các bạn không biết nên về trước và không biết là có chuyện xảy ra với anh. Chủ nhật cưới thì sáng thứ bảy, chị mới thấy anh được hai người bạn dìu đến trước cổng. Nhìn thấy anh, chị mới thấy mình như sống lại. Trước đó, chị không dám báo tin xấu cho bố mẹ vì chỉ sợ bố mẹ nghe tin sẽ sốc. Dù gì, cố gắng lắm chị mới thuyết phục được bố mẹ cho cưới chồng Tây.
Đám cưới là kỷ niệm không bao giờ quên với chị. Tất cả mọi việc đều mình chị lo liệu. Ngay cả phòng cưới, chị cũng tự tay trang trí. Sức khỏe anh chưa hồi phục nên trong lễ cưới long trọng, cô dâu là chị vừa đi vừa dìu anh. “Cơ cực” là thế nhưng lúc ấy chị vô cùng hạnh phúc. Chị luôn tin, đi qua đám cưới gian truân của mình sẽ là hạnh phúc vững bền.
Thế nhưng, chị chẳng thể ngờ, sau đám cưới nhiều kỷ niệm đáng nhớ ấy 1 năm thì chị và chồng Tây ly hôn. Cũng chỉ vì ở tuổi còn trẻ, chị và chồng Tây đều thiếu kỹ năng sống, kinh nghiệm sống nên chỉ đơn giản nghĩ yêu là cưới mà không biết rằng với hôn nhân, chỉ tình yêu thôi chưa đủ.