Dạo này trời mưa nhiều. Mưa tháng 7 nỉ non như đứa trẻ con hay hờn dỗi. Mẹ tôi bảo: “Trời mưa quá, con khỏi đi chợ chi cho mắc công, nhà còn gì ăn nấy”. Tôi “dạ” mà trong đầu nhớ đến mấy con cá rô còn lại trong lu, thầm nhủ: “Chiều nay làm món gì nhỉ?”. Đúng lúc đó, tiếng bà tư hàng xóm vọng sang: “Vợ thằng Sáu ăn cua không? Hôm nay có mấy con cua bự lắm!”. Như bắt được vàng, tôi vội sang nhà bà: “Bà để cho con nửa ký”.
Thế là bữa cơm chiều ấy có cá kho quẹt và nồi canh cua đồng rau muống nghi ngút khói. Tôi để ý thấy ai cũng ăn nhiều hơn mọi bữa, đặc biệt là bé Hân cứ đòi húp canh cua. Mẹ tôi thì nhìn bé Hân cười: “Cháu của bà ăn khỏe ghê!”. Quay sang tôi, bà nói: “Lâu rồi mẹ mới lại được ăn canh cua, ngọt quá!”. “Vậy mẹ ăn nhiều một chút đi ạ!”. Tôi cười, nheo mắt nhìn ông xã, thấy một buổi chiều mưa ấm áp đến lạ thường.