01
Một ngày mệt mỏi, Hân trở về nhà từ tòa án. Cô buông mình xuống sofa, uể oải và chán nản. Hôm nay là ngày Hân nộp đơn ly hôn - kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm đằng đẵng.
Nhìn dòng người đông đúc qua khung cửa sổ, bỗng dưng Hân chạnh lòng. Cũng vào một ngày mưa xuân thế này của 10 năm về trước, vợ chồng cô cầm ô đi dạo, cười nói hạnh phúc, có bất cứ chướng ngại vật nào trên đường anh cũng nhanh tay kéo cô vào lòng mình. Nhớ lại khoảnh khắc vừa xảy ra, vẫn chỉ có 1 cái ô, vẫn trên con phố huyên náo nhưng chỉ vướng một tảng đá, họ tự tách nhau ra như một phản xạ tự nhiên. Hóa ra sự khác biệt giữa yêu và hết yêu là như thế.
Vợ chồng Hân đã bên nhau từ những ngày sinh viên, sáng chia nửa cái bánh mì, tối về lại gói mì tôm, hỗ trợ nhau đi lên từ nghèo khó. Cho tới khi cả hai đều có sự nghiệp trên thành phố, họ mới dám về chung một nhà. Ngỡ tưởng giấc mơ tổ ấm hạnh phúc đã thành hiện thực nhưng không, mọi thứ cứ dần rạn nứt qua mỗi cuộc cãi vã.
Không phải vì sự xuất hiện của kẻ thứ 3, cũng không phải do 1 trong 2 đã hết yêu mà đơn giản chỉ vì họ không còn muốn bước chung trên một con đường nữa. Cuộc sống đôi khi thật lạ kỳ, lúc khó khăn, đôi lứa dùng tình yêu để vượt qua tất cả nhưng đến khi vật chất đủ đầy họ lại quên mất lúc giông bão đã cùng nhau cố gắng nhiều thế nào.
Hân nhìn quanh căn nhà trống, chắc cũng chỉ 1 tháng nữa thôi ngôi nhà vợ chồng cô tích góp bao năm mới mua được sẽ thuộc về chủ mới. Căn nhà vắng một người bỗng trở nên mênh mang quá. Chuông tin nhắn làm Hân bừng tỉnh, là của Hòa – chồng cô.
"Chiều nay tan sở em về nhà luôn nhé. Anh muốn ăn cơm cùng em, bữa cơm cuối cùng". Cổ họng Hân bỗng nghẹn đắng, sao tự nhiên tim cô lại đau thế này? Đây không phải thứ tự do mà bấy lâu Hân mong có sao?
Nhìn đồng hồ gần 1h chiều, Hân vội vã thu dọn mọi thứ, lòng cô xuất hiện một cảm giác hân hoan khó tả. Cô đến công ty dù chưa tới giờ làm. Hân dự định hoàn thành xong công việc nhanh chóng để xin về sớm một chút.
4h Hân lại có cuộc họp đột xuất nên 6 rưỡi chiều cô mới về được đến nhà. Không ngờ Hòa đã nấu cơm xong xuôi. Lâu lắm rồi Hân mới thấy khung cảnh gia đình thật sự trong ngôi nhà này.
02
Trên bàn ăn là lọ hoa hồng vàng, loại hoa mà Hân thích nhất cùng ánh đèn neon dịu nhẹ. Không quá lãng mạn nhưng cũng đủ sưởi ấm lòng người phụ nữ đang chất chứa bao nỗi niềm.
Sự tò mò thôi thúc Hân lại gần bàn ăn. Mỗi món được đặt trong đĩa với một chiếc bát đậy lên trên. Không ngờ chồng cô khéo tay và chu đáo đến thế. Hân mở chiếc đĩa đầu tiên, cô ngạc nhiên tột độ. Đó là món ăn mang tên "định mệnh". Trong đĩa là ảnh một cô gái dựa đầu vào một chàng trai và ngủ say sưa trên xe bus. Đó là ngày anh gặp Hân. Bức ảnh nhòe nhoẹt được chụp vội bằng chiếc điện thoại đời cũ.
Hân hào hứng mở sang đĩa thứ 2 có tên "hạnh phúc". Là bức ảnh ngày Hân đồng ý làm bạn gái Hòa dưới ánh nến lung linh và ngàn cỏ hoa lấp lánh. Bao ký ức ngọt ngào ùa về trong cô.
Hân nôn nóng mở những đĩa thức ăn còn lại. Món "đồng cam cộng khổ" với những ngày đi ôn thi, đi làm thêm, lúc nào họ cũng bên nhau không rời. Món "vượt qua sóng gió" lại làm Hân nhớ lại những lần đấu tranh sôi sục vì bị phụ huynh ngăn cấm.
Rồi nụ cười rạng rỡ trên môi cô gái trẻ khi khoác trên mình chiếc váy cô dâu trong bức ảnh có tên "ngày chung đôi". Cô lật tiếp đĩa thứ 6, món "ôm trọn thế giới". Trong đó là 2 khuôn mặt tươi tắn của vợ chồng Hân bên cô công chúa đầu lòng.
Bữa cơm này thật đặc biệt, bữa cơm của những kỷ niệm, của cảm xúc ngập tràn, của vẹn tròn yêu thương. Hân đưa tay kìm chặt những tiếng nấc.
03
Giữa mâm cơm là mảnh giấy có nét chữ của Hòa: "Vợ à! Anh xin lỗi. Sau khi có con anh đã không còn thời gian, tâm trí chụp ảnh em mỗi ngày. Anh chỉ biết ghi lại những nụ cười của em mà không biết em đã phải giấu đi bao nhiêu giọt nước mắt. Những bộn bề lo toan của cuộc sống đã khiến anh trở nên thô ráp và khô cứng. Đã bao lâu rồi chúng ta quên cách yêu thương? Cùng làm lại từ đầu em nhé. Anh yêu 2 mẹ con".
Tay Hân run rẩy, cô nhắm chặt mắt để dòng nước cứ thế tuôn trào. Bỗng một bàn tay to lớn đặt lên vai Hân. Cô quay lại, là Hòa. Anh đứng đó, ngay trước mặt Hân với nụ cười ấm áp và cái ôm thật chặt. Cô thút thít trong vòng tay anh như một đứa trẻ lâu ngày được gặp mẹ. Hóa ra tình yêu trong cô vẫn đong đầy.
Sau biến cố lần này, cả Hân và Hòa đều hiểu ra: Hôn nhân có khả năng bào mòn tình yêu bằng những nghĩa vụ và trách nhiệm. Nếu chúng ta cứ để mình bị cuốn vào vòng xoáy ấy sẽ dần quên mất có một người bên cạnh cần được yêu thương mỗi ngày.
Như ông bà ta ngày xưa, chuyện hôn nhân hầu như do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Họ không có cơ hội tìm hiểu trước nhưng lấy về họ mới học cách yêu nhau. Có thể thế hệ trước giữ được hôn nhân bền chặt vì trong thế giới quan của họ không có khái niệm "buông bỏ để tự do". Cứ hỏng là sửa, hỏng là ngẫm nghĩ, xem xét bằng mọi cách để khôi phục.
Thực ra hôn nhân không hề phức tạp như chúng ta nghĩ, nói dễ là dễ mà nói khó sẽ thành khó. Xây hay phá, sửa chữa hay vứt đi là lựa chọn của mỗi người. Nhưng nếu chúng ta cứ giải quyết mọi rắc rối bằng cách buông thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục mắc sai lầm trong hành trình kế tiếp.
Để có được hạnh phúc đơn giản lắm, cứ sống chậm lại mà vun trồng, mà ngắm nghía. Quên hết thảy những lo âu, bon chen phiền muộn khiến mình mệt mỏi để rồi có những phút lắng lòng, rồi ta sẽ thấy yêu thương luôn bên mình.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn