Bức tranh mang tên tổ ấm

15:50 | 28/08/2015;
Anh là họa sĩ vẽ những bức tranh tuyệt đẹp, còn tôi sẽ là người thêu những gì đẹp đẽ nhất cho bức tranh mang tên ”tổ ấm” này.


Tôi run rẩy khi anh nói muốn làm chồng của tôi và bố của con tôi. Ảnh minh họa

Tôi bị đuổi ra khỏi phòng trọ vào đêm dầm dề mưa gió. Tôi đã cố dịu giọng chỉ mong níu lại một đêm. Sáng mai, tôi sẽ rời khỏi thành phố ngay lập tức. Thế nhưng, số tiền ít ỏi của tôi không thể van vỉ bà chủ nhà chao chát, thô lỗ ấy thay đổi quyết định.

Có lẽ là một sự trừng phạt cho những tháng ngày tôi cố bám víu vào người đàn ông giàu có. Gã xem tôi chỉ là thứ mua vui cho cuộc đời nhờ nhờ đen trắng của gã. Tôi vẫn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ cho đến khi gã chối bỏ cả ”giọt máu” của chính mình đang thành hình trong cơ thể tôi từng ngày. Gã biến mất không một dấu vết. Tôi vỡ ra là mình chẳng hay biết gì về gã, ngoài chiếc xe hơi gã hay lái tới đón tôi trong những lần hẹn hò ở quán café, khách sạn. Những gì còn sót lại trong trí nhớ của tôi, chỉ có bấy nhiêu đó. Tôi sẽ đi tìm gã bằng cách nào?

***

Mưa thêm nặng hạt. Chiếc ô của tôi quăng quật trong gió. Tôi co rúm trong một trạm xe bus bên đường vì giá lạnh và nước mắt đắng chát cứ trào ra. Bóng đêm hun hút và không người qua lại. Một vệt sáng phía xa xa đang tiến lại gần, khiến tôi có chút sợ hãi. Chiếc xe máy đi ngang qua tôi một quãng rồi đột ngột quay lại:

- Cô có cần tôi giúp gì không?

Tôi đã nghĩ nếu mình không leo lên chiếc xe ấy thì đứa bé cũng sẽ gặp nguy hiểm vì mưa gió và cái lạnh có thể kéo dài đến ngày hôm sau...

***

Căn nhà khá bừa bộn. Có lẽ nó không có bàn tay người phụ nữ chăm sóc. Anh vội dọn cho tôi một căn phòng. Còn anh ở phòng kế bên. Sự cởi mở và tự nhiên của anh, khiến tôi có cảm giác rằng nhà anh thường xuyên có người lạ lui tới. Tôi đã kể cho anh nghe tất cả. Khi tuyệt vọng nhất thì người ta cần được chia sẻ, bởi tôi không thể ”nhốt” tất cả mỏi mệt của cuộc đời vào lòng được. Anh bảo tôi cứ ở đây đến khi nào tôi muốn đi. Anh quan tâm đến tôi nhiều hơn theo nghĩa một ”người lạ”. Hàng ngày, anh sẽ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho tôi trước khi đi làm. Chưa tiện hỏi anh làm nghề gì nhưng 3 ngày ở đây, tôi chỉ thấy anh nhốt mình trong căn phòng kín. Dường như anh chỉ ra ngoài vào giờ ăn cơm. Tôi tò mò về căn phòng đó. Nhưng tôi vẫn không đủ can đảm bước tới gần, bởi tôi nghĩ đó là thế giới riêng của anh.

***

Anh dần chăm chỉ ra khỏi căn phòng đó hơn. Tôi dọn nhà, thấy nhiều bao thuốc lá trong ngăn tủ. Nhưng từ hôm tới đây, tuyệt nhiên tôi chưa nhìn thấy anh hút thuốc. Anh thường mở nhạc không lời vào sáng sớm. Còn tôi thì vô cùng chán ghét thứ nhạc nhạt nhẽo, trầm trầm ấy. Dẫu căn nhà này là của anh nhưng tôi vẫn hét vào tai anh rằng: ”Anh hãy mang thứ nhạc đó về phòng của mình đi”. Anh bảo tôi thật ngốc, nhạc không lời sẽ rất tốt cho phụ nữ mang thai. Tôi cứng họng, đành vì con mà ”gặm nhấm” mấy bản nhạc vô vị ấy mỗi ngày, cùng anh. Một lần, vô tình mượn chiếc laptop của anh, tôi ngỡ ngàng phát hiện trong những trang anh tìm kiếm có nội dung liên quan đến cách chăm sóc bà bầu. Tôi không còn thấy anh đi làm vào mỗi sáng nữa. Anh ngồi trong căn phòng kia nhiều hơn và đến giờ nấu cơm là lao vào bếp. Tôi càng hồ nghi về căn phòng, anh làm gì mải miết trong đó? Lúc anh ra ngoài, tôi lén bước vào thế giới bí ẩn ấy. Căn phòng bề bộn với chì màu, giấy vẽ la liệt. Những bức tranh treo trên tường khiến tôi ngạc nhiên và bối rối. Đó là tôi sao? Anh bước vào, cũng bối rối nhìn tôi như chưa biết giải thích thế nào về những bức tranh kia.

- Anh muốn được làm chồng của em và làm bố của con em!

Tôi run rẩy, mặt nóng ran. Tim tôi đập mạnh mà tôi chắc rằng anh cũng nhìn thấy hạnh phúc ánh lên từ đôi mắt tôi. Một đám cưới nhỏ được tổ chức trong chính ngôi nhà của anh. Điều đặc biệt là đám cưới chỉ có tôi và anh. Tôi tự nhủ, mình phải trở thành một người vợ tốt.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn