Một ngày nọ cô chợt nhận ra hoài niệm ngốc nghếch mang tên "tuổi trẻ" |
Gặp lại Hồng sau 4 năm xa cách, Tuấn chợt nhận ra, cô đã khác rồi, không còn dễ khóc nữa. Cũng không còn thấy đôi mắt buồn như trước, cô có thể cười trước mặt anh mà không hề ngần ngại. Son môi đỏ hơn hồi yêu anh rất nhiều, cô ăn mặc cũng kín đáo và lịch sự. Dường như giữa cô và anh chẳng hề có chuyện gì xảy ra trước đó với câu chuyện tự nhiên, lời thăm hỏi bâng quơ từ phía cô, khiến anh thực sự ngỡ ngàng, hụt hẫng.
Cô sẵn sàng đón nhận ban mai của ngày mới |
Hồng chẳng còn như xưa nữa, chẳng còn yêu anh đến điên dại. Tuấn tình cờ gặp lại cô, chợt buồn, luyến tiếc những kỷ niệm đã qua. Anh vẫn ích kỷ mà nghĩ rằng, cô sẽ chẳng dễ dàng quên anh, sẽ còn day dứt vì anh. Bất cứ lúc nào anh quay lại, vẫn còn một cô bé xinh đẹp chờ đợi, sẵn sàng lao vào vòng tay anh để thổn thức, bắt đền anh. Và anh sẽ lại có cô, nếu muốn. Cô nở nụ cười tươi chào anh và tự tin bước đi, bỏ lại anh bơ vơ, ngơ ngác. Lần đầu tiên anh bị rơi vào khoảnh khắc của kẻ thất bại, mà không phải là cô.
Tuấn đã nhầm, đã phải trả giá cho sự ích kỷ của chính mình. Có một buổi sáng, cô tỉnh dậy sau nỗi bâng khuâng khi kết thúc một giấc mơ dài, nằm len lén nhìn ra cửa sổ và nhớ những hoài niệm ngốc nghếch mang tên “tuổi trẻ”. Cô nghĩ, mình từng có một thời dại khờ, từng có một thời nông nổi, từng có một thời nghĩ mình là kẻ cô đơn nhất trái đất, nhưng giờ lại mỉm cười vụng dại khi biết cô luôn có một người khác anh sẵn sàng ở bên.
Cũng phải mất hơn 2 năm, Hồng mới có thể cân bằng lại mình sau đổ vỡ tình đầu, mới không còn đổ lỗi cho mình và quên nhắc về Tuấn như người không có ai thay thế. Tình yêu, sẽ lớn khi được 2 người cùng vun trồng, nuôi dưỡng. Và nó cũng sẽ lên mầm mới nếu Hồng mở lòng đón nhận sự chung tay của một người đàn ông dành cho mình.
Dù có trải qua bao rạn vỡ, bao buồn tủi, bao khó khăn, bao thất vọng đi nữa… cuối cùng cũng giống như cơn giông tố rồi sẽ qua. Cô đã học được cách sống giản đơn, lạc quan để sẵn sàng đón nhận ban mai của ngày mới./.