Mẹ chị dọa sẽ từ chị nếu ly hôn chồng. Thế nhưng, chị vẫn kiên quyết chia tay bố của hai con mình vì không còn cảm xúc. Với chị, đơn giản là khi không làm cho nhau vui vẻ, hạnh phúc thì buông tay nhau, không cố ràng buộc sợi dây hôn nhân để làm vừa lòng sĩ diện.
Chị kết hôn với anh không phải vì từng có thời gian yêu anh nồng nhiệt, say đắm mà vì sự cố “bác sĩ bảo cưới”. Thế nhưng, không phải vì không có tình yêu mà chị không trân trọng gia đình. Chị cũng cố gắng vun đắp để gia đình nhỏ ấy giống như nhiều tổ ấm khác, vợ chồng, con cái vui vẻ, quây quần bên nhau.
Khi chị biết tin anh ngoại tình, chị không quá sốc như nhiều người phụ nữ yêu chồng khác. Ngược lại, chị rất bình tĩnh nói anh chấm dứt với tình nhân nếu muốn giữ gia đình, nếu không muốn ly hôn. Thế nhưng, bên cạnh việc anh tỏ ra quan tâm, chăm sóc gia đình bao nhiêu thì đằng sau anh vẫn “thậm thụt” với người phụ nữ ấy. Chỉ có điều, mãi sau này chị mới biết sự thật này.
Anh từ chối các công việc gần nhà để đi làm xa, để tự do được sống theo bản năng của anh. Mâu thuẫn nặng nề đến khi anh lần khất trách nhiệm nuôi con, chị xác định mình sẽ không nhờ cậy gì ở chồng. Chị tự chủ kiếm tiền và chi tiêu trong khả năng của mình.
Khi biết anh nghiện thì thực sự chị không còn chút niềm tin gì ở người đàn ông vốn không cho chị nhiều cảm xúc. Chị quyết định ly hôn anh dù mẹ đẻ ra sức ngăn cản. Bà cho rằng như thế là làm xấu mặt bà, mất hết sĩ diện của bà, bà không còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm láng giềng. Chỉ đến khi chị nói “bí mật” động trời là chàng con rể của bà bị nghiện, bà mới chặc lưỡi đồng ý.
Chả có lý do gì để chị níu kéo cuộc hôn nhân ấy. Sau ly hôn, cuộc sống của chị như được giải thoát. Chị không còn phải vướng bận “cái danh” có chồng để đi đâu, làm gì, người ta cũng hỏi về người chồng “bí ẩn”- người chồng không giúp gì, không mang lại cảm xúc, không mang lại bình yên cho chị. Trở thành singlemom, chị phải đối mặt với đầy rẫy khó khăn. Thế nhưng, chị lại cảm thấy an yên, tự tại và vô cùng thoải mái.