Buổi tối bình yên bên tổ ấm

20:39 | 21/10/2024;
Cứ mỗi chiều tan làm, chạy xe trên phố, tôi chỉ mong lướt qua thật nhanh giữa ồn ào của phố xá, khói bụi, người và xe để trở về tổ ấm của mình khi trời vừa kịp tối.

Về nhà, việc đầu tiên cần làm là mở tung cửa sổ để ngôi nhà bớt ngột ngạt, oi nồng. Không gian tĩnh lặng được khuấy động bằng một vài bản nhạc du dương tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Cả ngôi nhà tràn ngập ánh đèn lung linh. 

Qua khung cửa, hàng cây nhuộm màu vàng bởi ánh đèn đường. Khoảnh khắc này khiến những ai đang ở ngoài kia đều muốn hoàn thành thật nhanh công việc của mình để trở về nhà sum họp. 

Đã nhiều lần tôi khước từ những lời mời của bạn bè ghé vào một cửa hàng thời trang nào đó chọn vài món đồ, hoặc đi ăn nhẹ, đi dạo loanh quanh đâu đó để về nhà. Nhìn mâm cơm được dọn sẵn với tô canh chua nóng hổi, bát nước chấm thơm ngon, tôi nhận ra không nơi đâu bằng nhà mình. Nhìn chồng và các con ăn ngon lành, xuýt xoa mà lòng ngập tràn hạnh phúc.

Bữa tối thường là thời gian cả gia đình nhỏ của tôi được ăn cơm cùng nhau. Thường ngày các con ăn ở trường. Vợ chồng tôi ăn ở công ty hoặc chuẩn bị đồ đồ ăn trưa từ sáng sớm rồi mang đi làm. 

Cho nên tôi nấu bữa tối là những món ăn nóng sốt, phù hợp với sở thích của từng thành viên trong gia đình. Khi tôi vào bếp, chồng về sớm cũng sẽ xắn tay vào mỗi người một việc, con thì lăng xăng rửa rau, vo gạo, ánh mắt không giấu nổi niềm vui vì được ngợi khen. Lần lượt từng món ăn dọn ra, bày biện trên bàn thơm phức. 

Bữa ăn tối là không gian sinh hoạt ấm áp của cả nhà sau một ngày gặp nhau. Chúng tôi nói với nhau chuyện hằng ngày vẫn gặp, vẫn nghe ở chỗ làm, chuyện cơm áo gạo tiền, vài dự định cho ngày mai, ngày kia. 

Con thì ríu rít kể chuyện ở lớp, phấn khởi vì được cô giáo khen bức tranh vẽ đẹp, biết giúp đỡ bạn bè, thuộc một bài thơ... Chúng tôi lắng nghe chia sẻ của con và luôn dành cho con những lời động viện, khích lệ.

Xong bữa tối, con tự giác ngồi vào bàn học. Tôi tranh thủ làm thêm vài việc nhà, xong xuôi thì mở cửa ban công để đón gió. Mùa này, hoa sữa nồng nàn cả con phố nhỏ. Cứ mỗi đợt gió, mùi thơm càng vấn vít, đê mê. 

Có lẽ đây là thời khắc mà tôi thấy dễ chịu nhất. Những điều bình dị ở nơi này cứ ru vỗ tâm hồn tôi, lo âu, mệt mỏi cũng biến tan. Cứ tối đến, tôi lại muốn về nơi thân thuộc với mình, ở cạnh bên những người thân yêu của mình, mỗi phút giây quý giá ấy trôi qua, lại thấy tiếc nuối, mong chờ…

Còn có bao nhiêu người đang vô tình bỏ quên những buổi tối bình yên ngoài kia? Hãy trở về khi còn có thể bạn nhé, bởi lẽ, về nhà là về tổ ấm, về chốn bình yên…

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn