Mẹ tôi là người phụ nữ có nhan sắc và lấy chồng sớm từ năm 19 tuổi. Cả làng đồn mẹ tôi tham giàu nên chạy theo đại gia, cơ mà hồi đấy bố tôi đâu có xu nào trong túi!
Người giàu có ở đây là ông bà nội tôi. Cách đây mấy chục năm ông bà đã giỏi kinh doanh buôn bán, làm tiểu thương ở chợ rồi mở được cả chuỗi kho hàng đồ khô, gạo muối. Sau đó ông tôi chuyển sang buôn bán phụ tùng ô tô, kiêm thêm đủ thứ hàng hóa khác. Nhờ bà nội vun vén khéo nên tài sản cứ thế tăng lên, ông mua được 2 căn nhà mặt phố và cả gia đình tôi chuyển lên Hà Nội.
Mẹ tôi đồng cam cộng khổ với nhà chồng từ khi nghèo khó nên đến lúc đủ đầy thì bà được đền đáp rất nhiều thứ. Bố tôi mua cho mẹ xe đẹp, trang sức, vàng, ngọc, túi xách… Thậm chí tôi nhớ lúc bé còn được mẹ mở tủ lấy mấy cây vàng cho ngồi chơi một mình, được mẹ đưa đón đi học bằng xe ô tô trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người khác.
Nhưng cuộc đời khổ nỗi được cái nọ thì mất cái kia. Kinh tế dư dả thì bố tôi không có nhiều thời gian dành cho vợ con nữa. Ông đi gặp đối tác suốt, ăn uống nhậu nhẹt, rồi đi tỉnh để giao lưu với mối hàng, thường xuyên đi sớm về muộn. Có khi cả tuần liền tôi chẳng gặp mặt bố. Mẹ tôi khó chịu vì việc đó lắm, suốt ngày cằn nhằn chồng tội vô tâm. Đến khi có điện thoại di động thì ngày nào mẹ cũng gọi hỏi xem bố ở đâu. Nhiều lần bà lái xe xuyên đêm đến tận chỗ chồng để kiểm tra xem có cặp kè bồ nhí hay không.
Vì mẹ liên tục nghi ngờ nên họ bắt đầu mâu thuẫn căng thẳng. Bố tôi kêu ghét về nhà vì ngột ngạt, còn mẹ thì khóc lóc, đập phá đồ đạc vì giận chồng. Từ một người phụ nữ đảm đang chăm sóc cả gia đình, mẹ tôi dần trầm cảm và bỏ bê con cái.
Rồi mẹ có mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác. Tôi mải chơi nên chẳng để ý gì, biết buồn khi bố mẹ cãi nhau nhưng không biết mẹ đã thay đổi. Chỉ có chị gái tôi phát hiện ra có người hay lén lút đứng đợi mẹ ở cuối phố. Mẹ sẽ mặc đồ thật đẹp, đeo kính đen, xịt nước hoa và tối muộn mới về nhà.
Đến một ngày mùa đông năm tôi học lớp 10, đùng cái mẹ bỏ đi chỉ để lại đúng một bức thư. Nội dung thư là mẹ “trả 2 đứa con gái cho người chồng tệ bạc”. Mẹ trách bố tham tiền hơn vợ, không quan tâm đến vợ nên tình cảm nhạt phai. Kèm đó là tờ đơn ly hôn mẹ đã ký sẵn. Bố đồng ý hay không thì bà cũng chẳng bận tâm. Có tất cả nhưng thiếu hạnh phúc, đối với mẹ tôi đó là sự đau khổ vô cùng.
Từ đó mẹ không quay lại thăm chị em tôi lần nào cả. Tôi khóc với bà nội suốt, bà an ủi tôi rất nhiều và nói rằng mẹ đã hạnh phúc ở nơi khác rồi. Chị tôi hỏi ông bà không ghét con dâu sao. Bà đáp rằng mẹ tôi không có lỗi. Suốt hơn chục năm làm dâu mẹ tôi đã hoàn thành rất tốt trách nhiệm của mình, chưa bao giờ khiến ông bà phật ý. Hết duyên vợ chồng thì giải thoát cho nhau thôi. Dù sao thì bố tôi cũng có một phần lỗi.
Thời gian trôi đi tôi cũng dần thích nghi với cuộc sống vắng mẹ. Thi thoảng tôi tự hỏi liệu mẹ có nhớ đến 2 đứa con gái bà đã từng mang nặng đẻ đau không. Vì sao mẹ không hề liên lạc với chúng tôi? Vì sao mẹ lại yêu người khác? Vô số câu hỏi mà tôi chẳng biết câu trả lời.
3 năm trước, tôi nghe họ hàng nói rằng mẹ đã kết hôn với một doanh nhân giàu có. Họ đi đám cưới người khác nhưng vô tình bắt gặp ảnh cưới của mẹ. Chú rể cũng từng vướng cả đống thị phi cặp kè lan truyền trên mạng, nghe nói còn trải qua 2-3 đời vợ rồi, chẳng biết mẹ tôi là người thứ mấy. Nhưng thôi, cuộc sống của mẹ do bà tự quyết. Bà vẫn có nhan sắc trẻ trung và giỏi chăm sóc gia đình nên có lẽ người ta cũng yêu thương mẹ thôi.
Trong khi tôi và bố thoải mái chấp nhận chuyện gia đình tan vỡ thì chị gái tôi hoàn toàn ngược lại. Chị tỏ ra ghét bỏ mẹ và cáu kỉnh khi có ai đó nhắc tới bà. Tôi giữ lại vài tấm ảnh và mấy món quà sinh nhật mẹ tặng, chị vô tình nhìn thấy nên ném vào thùng rác. Chị không thích ngồi ăn cơm với cả nhà vì trong phòng bếp còn treo tấm ảnh chụp đại gia đình có mặt mẹ tôi từ cách đây 10 năm. Có lần chị uống rượu say với bạn, về nhà chị khóc toáng lên hỏi bố tại sao mẹ lại không thương con nữa. Chắc chị tôi đã tổn thương sâu sắc sau khi mẹ bỏ đi.
May mắn là chị tôi gặp được chàng trai tốt giúp chị cân bằng lại tâm lý. Yêu nhau 1 năm thì họ kết hôn, chị tôi sinh luôn một bé trai vô cùng kháu khỉnh. Tôi thích chơi với cháu lắm nên gần như ngày nào cũng sang nhà anh rể chơi. Thấy chị mình yên bình hạnh phúc tôi rất vui nhưng không ngờ cháu tôi được 2 tuổi thì anh rể lại ngoại tình.
Với tính cách nóng nảy của mình thì dĩ nhiên chị tôi không thể bỏ qua. Chị làm ầm ĩ từ cơ quan anh rể đến quê nhà của tiểu tam luôn! Xong, chị dứt áo ra đi để lại tờ đơn ly hôn, yêu cầu chia đôi tài sản với chồng. Nhưng điều gây sốc nhất chính là chị trả con cho nhà nội, nhất quyết không nhận nuôi cháu trai tôi dù nó vẫn chưa cai sữa mẹ.
Tôi nhắn tin khuyên chị đừng lặp lại chuyện cũ, đừng đối xử với con cái như thể món đồ. Cháu tôi không phải búp bê để quăng qua quật lại. Song, mọi người biết chị tôi nói gì không? Chị thản nhiên nói rằng vì nhìn mặt con trai rất giống bố nên chị khó chịu. Chị không muốn thấy nó mỗi ngày để rồi nhớ đến gã chồng phản bội.
Rất nhiều người khuyên can nhưng chị tôi đều bỏ ngoài tai. Giờ chỉ có tôi với bố thi thoảng đón cháu về chơi, còn chị tôi thuê nhà ở một mình chỗ khác. Chị vẫn gửi tiền về cho ông bà nội thằng bé nuôi. Chỉ có điều chị không gặp nó, mặc cho thằng bé khóc đòi mẹ suốt ngày.
Hôm nay chị gửi cho tôi một bức ảnh. Trong đó là hình chụp thiệp cưới của chị. Không ngờ mới ly hôn vài tháng mà chị tôi đã quyết định tái giá rồi. Tôi cạn lời chẳng biết nói sao. Có lẽ gia đình tôi sẽ không ai góp mặt trong đám cưới lần 2 của chị. Nhìn đứa cháu bé bỏng ngủ trên tay bố mà tôi ứa nước mắt vì thương. Chị tôi ghét mẹ vì lạnh lùng bỏ đi, vậy mà giờ đây chị đối xử với con mình y như vậy…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn