Cưới xong 1 tháng thì chồng tôi lên đường ra nước ngoài học chuyên sâu trong 3 năm. Trước đó, chúng tôi đã yêu nhau hơn 2 năm. Vì anh quyết định xuất ngoại nên đôi bên gia đình muốn hai đứa cưới hỏi xong xuôi để anh đi cho yên tâm.
Ai cũng lo sợ nếu không cưới thì sau 3 năm anh trở về chẳng biết mọi chuyện sẽ thế nào. Bản thân tôi sợ mất anh nên quyết định làm đám cưới trước.
Vừa sống chung được 1 tháng thì chia xa, chẳng nói cũng biết chúng tôi đều buồn như thế nào. Nhưng tất cả đều vì tương lai, sự nghiệp của chồng. Hơn nữa, anh muốn đi, tôi biết phải làm thế nào được.
Cũng may bây giờ việc liên lạc trở nên dễ dàng hơn nên tôi với anh vẫn nắm được tình hình của đối phương hàng ngày. Tuy nhiên, sau này vì anh bận học nên chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn.
Anh muốn đi, tôi biết phải làm thế nào được. (Ảnh minh họa)
Anh đi được 1 năm thì tôi quyết định sang thăm chồng nhân kỳ nghỉ. Đáp máy bay xuống nơi đất khách quê người, nhìn bóng dáng quen thuộc của chồng giữa dòng người ở sân bay mà tôi không kìm được bật khóc nức nở. Anh ôm chặt tôi vào lòng, hai đứa đều im lặng lắng nghe nhịp tim đập rộn rã của nhau.
Đêm đầu tiên gặp lại, ăn tối xong anh cuống quýt dẫn tôi vào phòng ngủ. Tôi cũng nhớ anh vô cùng. Nhưng khi anh vừa cởi áo để lộ cơ thể trần trụi, cuộc ân ái sắp lên đến cao trào thì anh bất ngờ đứng dậy mở ngăn kéo rồi mang ra mấy món đồ.
Tôi chết sững nhìn 1 chiếc roi da, 1 chiếc còng tay, thêm mấy thứ linh tinh khác trong tay anh. Những vật dụng này dùng làm gì thì tôi có biết nhưng tôi với anh chưa bao giờ sử dụng vì đó không phải là sở thích của vợ chồng tôi.
“Mình dùng thử em nhé! Đảm bảo em sẽ thích!”, anh cười bảo tôi. Nhìn hành động của anh, mọi hứng thú trong tôi lập tức biến mất sạch. Trong lòng tôi chỉ vang lên 1 câu nói nhức nhối: “Anh đã phản bội tôi rồi! Anh đã ngoại tình!”.
Vẻ mặt và ánh mắt của tôi quá rõ ràng, anh dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì. Rồi anh chợt nói: “Em nghĩ mà xem, anh là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, sao anh có thể "nhịn" hẳn 3 năm chứ! Nhưng anh chắc chắn với em, tất cả chỉ là để thỏa mãn nhu cầu. Anh chỉ yêu mình em mà thôi”.
Tôi sững sờ trước những lời anh nói. Sao người đàn ông tôi yêu và cưới làm chồng lại có thể thản nhiên thốt ra những lời kiểu vậy? Tư tưởng của anh trở nên phóng khoáng như thế từ bao giờ?
“Chẳng lẽ em ở nhà cũng như vậy sao…”, tôi hồ nghi hỏi lại. Anh lập tức đáp: “Làm sao đàn ông với đàn bà giống nhau được. Bản năng của đàn ông mạnh mẽ hơn…”.
Tôi sững sờ trước những lời anh nói. (Ảnh minh họa)
Thôi, anh nói đến đấy là tôi hiểu rồi. Hóa ra trong 1 năm qua anh đã nhiều lần “bóc bánh” hoặc tình 1 đêm, thậm chí còn học được nhiều “chiêu trò” mới. Lần này vợ vừa sang đã mang ra áp dụng với vợ luôn. “Đồ nghề” anh để sẵn ở phòng thế kia, liệu có phải từng dẫn gái lạ về đây hay không? Nghĩ đến anh từng làm chuyện đó với người khác trên chiếc giường này là tôi thấy ghê tởm vô cùng.
Vội vã mặc quần áo, tôi vùng bỏ chạy khỏi nơi anh ở giữa đêm tối. Vẫn biết mình chẳng có nơi để đi nhưng tôi thật sự không muốn ở đó thêm 1 phút giây nào nữa. Anh chạy đuổi theo tôi, tôi vừa đi vừa khóc, cho đến khi kiệt sức mới đành theo anh về chỗ ở. Sáng hôm sau tôi đổi vé máy bay về ngay lập tức.
Anh gọi về cho tôi, vẫn giữ quan điểm như vậy. Anh bảo luôn yêu tôi nhưng chuyện kia thì anh không thể chấm dứt được. Chỉ khi nào anh về nhà mà vẫn qua lại với người khác mới là phản bội vợ. Còn lúc này xa nhau thì đó là chuyện bình thường đối với đàn ông.
Mấy hôm nay tôi khóc hết nước mắt. Dù tôi có yêu anh thế nào thì cứ nghĩ đến ở phương xa anh lên giường với những người phụ nữ khác, còn theo những cách đặc biệt mà anh rủ tôi thử nghiệm là tôi không thể chịu đựng nổi.
Tôi phải làm gì đây? Muốn tha thứ cho anh, chờ đợi anh trở về nhưng phần lại muốn chấm dứt ngay tất cả để khỏi phải chịu đựng sự dằn vặt nhói buốt tim gan thế này!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn