Cả nhà cùng 'phiêu' ở khu du lịch Madagui

20:32 | 17/12/2018;
Phượt thủ chuyên nghiệp nghe chừng đã mệt. Phượt thủ nghiệp dư còn mệt hơn gấp bội, sau khi các loại lều chõng mà bà xã mang về bày ra đầy nhà…
Bữa rồi bà xã đưa tôi đọc các thông tin để hiểu thêm về chuyến đi phượt ở Madagui, một phần của Vườn quốc gia Cát Tiên, cách TPHCM khoảng 125km. Theo đó, nhóm đi chơi bằng xe motor phân khối lớn, có gần 20 chiếc. Chúng tôi thời còn son rỗi chưa sinh con cũng rất thích đi phượt vào những ngày nghỉ. Thực ra, còn có lý do là thời trai trẻ chưa vướng bận gì, có chiếc xe gắn máy và… cô người yêu, thôi thì cứ đổ xăng vô là chạy khắp nơi khắp chốn.
 
Thời ấy, địa điểm chúng tôi thường đi nhất là Vũng Tàu. Từ Sài Gòn chạy ngang qua Hồ Tràm, Hồ Cốc chơi 1 bữa rồi lại lên xe đi tiếp. Sau này cưới nhau, có con nhỏ, việc đi phượt không còn phù hợp. Thứ nhất, do thiếu an toàn khi chạy xe gắn máy. Thứ hai, không gửi con được cho ai giữ giùm ngày cuối tuần nên làm sao mà rong chơi như trước! Vậy nên, chừng 2 năm nay, nhà tôi không có thêm các bức hình đi phượt.
 
Giờ, con trai đã vào năm học mới, vợ tự nhiên khởi hứng đi phượt theo chương trình ở Madagui, tôi cảm thấy hơi khớp. Tôi can bà xã, đưa lý do là tới địa hình đồi núi, ngại nhất là nhiễm sương độc. Ăn ngủ trong điều kiện như vậy không đảm bảo sức khỏe, về sợ lây bệnh cảm cúm cho con. Ngày trước chỉ có 1 thân 1 mình không sao, giờ còn có “rơ-moóc” kéo theo, đâu có dễ gì. Chỉ cần con ốm vài bữa, là cha mẹ mắt trũng sâu, đi làm chỉ thấy ngáp lên ngáp xuống. Vậy vui gì mà đi phượt.
 
Nói tới lui mấy lần, bả quay qua thuyết phục tôi, rằng mấy năm nay chỉ ở nhà chăm sóc gia đình, con cái, vợ chồng không có thời gian nào để “phiêu” cùng nhau. Giờ, chiếc motor trong nhà cũng cần mang ra để chạy ngoài đường, chứ để lâu thì lại phải mang bình ắc quy đi nạp điện, sửa chữa. Hơn thế, thời gian gần đây, các loại túi ngủ, lều ngủ lớn đã được nhập về bán trong nhiều cửa hàng chuyên đồ đi phượt.
 
Sợ gì sương gió, muỗi mòng. “Anh cứ thử tưởng tượng đi ngủ, dậy mở mắt ra là mặt hồ lộng gió. Madagui lại mát lạnh, đêm ngủ trong lều không cần tới quạt gió hay sợ gì nóng bức. Để em đi sắm lều ngủ lớn. Sau này cu Bi lớn lên, cho đi phượt cùng cha mẹ, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để kể”, bà xã tôi hào hứng.
 
Rồi, không cần ai có ý kiến đồng ý hay phản đối, vợ tôi ra ngay tiệm bán đồ phượt ngoài Nguyễn Thái Học, quận 1, tha về chiếc lều lớn đủ cho 4 người. Tôi không muốn đi, ngoài những lý do đã nói ở trên còn vì ngại nhất là ở tuổi gần 40 rồi chạy xe motor vít ga váng đường, gây ồn ào không đáng có.
Ảnh minh họa

 

Ở nước ngoài, người ta có đường riêng dành cho motor, chạy mát ga luôn. Còn ở đường phố Sài Gòn và các tỉnh, thành khác, đường xá chật chội, kẹt xe. Ầm ầm ào ào chạy ngoài đường khiến nhiều người đi đường giật mình, cảm thấy không thoải mái chút nào. Nghề chơi cũng cầu kỳ, cần sự công phu. Mình vui mà mang lại sự bất tiện cho người khác thì hỏi vui sao hoàn hảo. Nói với vợ nhưng vợ lại giận. Bữa cơm tối ấy, bà xã không ăn, chỉ ngồi coi iPad tới khi lên giường đi ngủ.
 
Tôi điện thoại “cầu cứu” mẹ vợ, nhờ bà giải thích cho con gái bà về những bất tiện khi đi phượt bằng xe motor ở thời điểm này. Mẹ vợ tôi nhiệt tình lắm, đi grabike tới nhà ngay, đúng vừa lúc bà xã tôi đang căng thử lều bạt lỉnh kỉnh khắp phòng khách. Thằng con tôi thì khoái chí chui ra chui vô, kéo dây này, móc dây kia.
 
Mẹ vợ tôi nói, nếu thích Madagui thì cả nhà cùng đi, thuê xe 9 chỗ tự lái, đi tới đâu, thích dừng thì ở lại kiếm khách sạn ngủ đàng hoàng. Và điều quan trọng nhất là cho cả cu Bi đi chơi cùng. “Phượt” theo cách của người có gia đình sẽ khác với kiểu của người độc thân. “Con nghĩ tới sở thích của con, mà không nghĩ tới mọi người trong nhà, thì còn giận hờn, cãi vã dài dài”, mẹ vợ tôi kết luận.
 
Cuối cùng thì đầu tuần tới này, nhà tôi xin nghỉ phép để đi chơi lên cao nguyên. Vợ tôi vẫn cương quyết mang lều bạt đi để có thể cắm trại ở dọc đường. Cũng được, vụ này bé Bi rất mê. Có lẽ Bi cũng có ít “gene khám phá” của phụ huynh…

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn