Nhưng bà xã tôi quyết tâm chuẩn bị cho chuyến đi. Bả nói trong bữa ăn chiều với 2 đứa nhỏ: "Sao ba tụi bây nhát cáy. Đi caravan hơn 40 xe lận, người ta đi được thì mình cũng đi được. Trên xe đã trang bị bộ đàm, xe đánh số thứ tự đầy đủ để theo dõi và giúp đỡ nhau suốt chặng đường, sao phải suy nghĩ gì. Chứ đi caravan mà chỉ đi trong thành phố, thì còn gì là trải nghiệm nữa!".
Tôi hơi bị "quê" với con cái vì những lời của bà xã, nên cũng vớt vát chút đỉnh: "Ba lo vì chưa rõ đường đi nước bước thế nào một phần, nhưng lớn hơn là lo bé Út sẽ say xe, lên đèo cua gập tay áo không biết có chịu nổi hay không". Chẳng ngờ con gái tôi gạt phắt đi: "Con không lo, đi chơi mà ba cứ lo hết việc này tới việc khác thì sao vui!".
Ờ, đúng thiệt. Ông bà ta nói sểnh nhà ra thất nghiệp có lý, tuy nhiên cứ không dám đi đâu, làm gì thì chẳng lẽ cả đời cứ loanh quanh gần nhà hay sao. Nên tôi nói nước đôi: "Ba không rõ mọi thứ thế nào, thôi thì cứ để cho mẹ các con quyết định".
Còn quyết định gì nữa, hơn cả quyết định rồi, đó là tôi nhìn vào sự chuẩn bị của bà xã cho chuyến đi cả nhà phượt caravan theo đoàn của cậu em chuyên về môi giới bất động sản. Các em quy tụ nhau lại, bao gồm các nhân viên môi giới tự do hoặc đang làm việc trong các công ty từ Đà Nẵng trở vào Sài Gòn. Vì đặc thù ngành nghề của những người tham gia nên chuyến đi sẽ bắt đầu từ khu đô thị phía Đông Sài Gòn, đi qua các dự án bất động sản tại Bình Dương, Bình Phước, chạy lên Tà Đùng, Đak Nông rồi xuôi xuống Phan Thiết, Bình Thuận, về lại Hồ Tràm của Bà Rịa - Vũng Tàu. Cuối cùng kết thúc tại một farmstay của nhân vật cùng tham gia trải nghiệm chuyến đi.
Bà xã tôi chuẩn bị gối và mền (do ngủ trong lều tại Tà Đùng), chuẩn bị đồ ăn vặt (do sự dịch chuyển dài trên đường đi), chuẩn bị usb đã chứa đầy nhạc để nghe trên xe. Hai đứa con tôi cũng tất bật không kém khi mang đi các đồ dùng cần thiết của tụi nhỏ, đặc biệt chiếc máy ảnh Leica xịn xò trong một lần đi chơi tại nước ngoài tôi đã mua về. Lần đầu tiên cả nhà chúng tôi dịch chuyển trong 5 ngày bằng hình thức phượt caravan. Tôi tất nhiên được tín nhiệm giao tài xế chính. Khi nào mệt, tài xế phụ là vợ sẽ đảm trách. Trên xe, bộ đàm để kết nối với các xe khác được giao cho thằng con lớn. Vậy là khâu tổ chức gia đình đã chuẩn bị xong. 5 giờ sáng, cả nhóm chúng tôi tập trung tại khu đô thị ở Thủ Đức. Ban tổ chức dùng loa thông báo các xe cử đại diện tới lấy số thứ tự dán lên xe. Hơn 40 chiếc sau đó được gọi số để xuất phát trên đường. Trong suốt hành trình, chúng tôi sẽ có nhiệm vụ giữ đúng theo số thứ tự ấy. Nếu đi sau thì các xe khác sẽ nhường để vào vị trí đúng. Nếu đi trước thì phải tấp vô lề để chờ xe phía trên mình vượt lên.
Suốt 5 ngày ấy, chúng tôi vui chơi, hát hò, giao lưu, nhảy múa rất vui vẻ. Ban tổ chức đã chuẩn bị hết sức chu đáo để mọi người được tham gia với tâm thế thoải mái nhất. Vợ tôi tham gia các hoạt động chung rất vui vẻ, nhiệt tình. Đến tối cả nhà cùng chui vào lều ngủ đêm cuối trước khi cả đoàn về lại Sài Gòn, bà xã tôi nhắc: "Anh thấy chưa, nếu cứ lo như anh thì sao có chuyến trải nghiệm vui thế này. Lần sau cả nhà mình lại đăng ký đi tiếp nhé!".
Tôi cười: "Bạn anh nói rồi, vợ cứ quyết định thì phải theo chứ đâu dám cãi!".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn