Cái nôi nghệ thuật
Tôi hẹn cà phê với ca sĩ Hồng Mơ vào một buổi sáng nắng đẹp. Điểm hẹn cũng chính là tại phòng trà Đồng Dao trên cung đường Pasteur, nơi mà lịch hát của chị gần như kín bưng suốt cả 7 ngày mỗi tuần. Mười mấy năm qua vẫn vậy. Trước đây thì phòng trà không đặt tại cung đường Pasteur “rợp lá me bay” - lời Hồng Mơ nhận xét về con đường - mà nằm ở đường con đường trung tâm, sầm uất bậc nhất Sài Gòn là đường Nguyễn Huệ. Sau đó phòng trà có di cư đi một vài địa điểm nữa trước khi định cư ở đường Pasteur này.
Ca sĩ Hồng Mơ trên đường Pasteur |
Hồng Mơ kể một kỷ niệm gắn với Đồng Dao từ những năm mà chị còn chưa chính thức trở thành ca sĩ. Chuyện là đêm đó, vì mê không gian âm nhạc trữ tình mà chị cùng bạn bè rủ nhau đến phòng phòng trà Đồng Dao ở đường Nguyễn Huệ nghe nhạc, rồi vô tình Hồng Mơ đi lạc vào phía hậu trường sân khấu thì bắt gặp nữ ca sĩ nổi tiếng là chị Ngân Quỳnh. “Lúc đó tôi thấy chị đang đếm một cọc tiền rất lớn nên cũng tò mò hỏi đó có phải là tiền cát-xê không thì chị Ngân Quỳnh nói đó chính là tiền cát-xê một đêm hát của chị ấy. Nghe vậy mà mình cũng tin và càng nung nấu ước mơ trở thành ca sĩ”, Hồng Mơ nhớ lại.
Cho đến khi bắt đầu tập tành đi hát vào những năm 2000, cũng chính ở phòng trà Đồng Dao đó nhưng cát-xê mà Hồng Mơ nhận được chỉ có bảy chục ngàn đồng cho 1 đêm hát. Lúc này gặp lại chị Ngân Quỳnh, Hồng Mơ mới biết rằng Ngân Quỳnh khi đó đã giỡn mình. Số tiền chị ấy đếm hôm đó là cát-xê đi hát cả tháng trời cộng lại.
Nhắc lại kỷ niệm ngày ấy, Hồng Mơ thấy hồi đó sao lại ngây thơ, đáng yêu như thế. Chị nói rất thật lòng: “Với nghề ca hát thì việc được đứng trên sân khấu không ngừng nghỉ từ suốt bao nhiêu năm qua đã là may mắn lớn lắm của người nghệ sĩ. Tôi không hay đặt ra những tham vọng gì quá lớn lao cho kiệt sức, miễn sao mình vẫn được hát có nghĩa là đã được sống trọn vẹn với đam mê”.
Đường Pasteur đoạn trước cổng trường Đại học Kiến trúc luôn rợp bóng cây |
Hát hết mình không ngừng nghỉ
Năm 2005, Hồng Mơ đạt giải 3 cuộc thi Tiếng hát truyền hình TPHCM, tên tuổi chị được nhiều người biết đến. Đặc biệt là khán giả của hầu khắp các phòng trà lớn nhỏ trong Sài Gòn đều biết tới một giọng ca trầm ấm, mượt mà và ngập tràn xúc cảm khi thể hiện nhạc phẩm của các nhạc sĩ lừng danh Ngô Thụy Miên, Phạm Duy… “Thời gian đó cũng là giai đoạn khá hoàng kim của các phòng trà ca nhạc. Vậy nên có ngày Hồng Mơ nhận đến 8 suất hát. Mà hồi đó các phòng trà tổ chức chương trình bất kể ngày đêm, bất kể là ngày đầu tuần hay cuối tuần”, Hồng Mơ nhớ lại.
Nhưng sau đó một thời gian thì nhiều loại hình giải trí khác bắt đầu nở rộ, lấn sân nên các phòng trà co cụm bớt. “Tuy tình hình khó khăn chung là thế nhưng riêng phòng trà Đồng Dao từ bao nhiêu năm qua cho đến hôm nay vẫn mãi trung thành với khán giả, vẫn mở cửa hằng đêm. Và dù phải chuyển chỗ khá nhiều lần, dù cho lượng khách hàng đêm có đông hay vắng thì sân khấu vẫn sáng đèn, tôi cùng các ca sĩ khác vẫn hát hết mình không ngừng nghỉ”, Hồng Mơ nói thêm về sự gắn bó với phòng trà Đồng Dao.
Cung đường đến với sự thăng hoa
Đối với Hồng Mơ, cung đường gắn với tên tuổi nhà vi sinh vật học người Pháp Louis Pasteur từ lâu chính là con đường quá đỗi quen thuộc. “Tuyến đường có vị trí ở trung tâm Q.1 vô cùng tiện lợi cho tôi đến diễn mỗi đêm”, Hồng Mơ chia sẻ. Theo chị thì con đường rợp lá me bay này khá tấp nập. Ban ngày mang trong mình vẻ ồn ào của thị thành, của dòng chảy đông đúc với biết bao người xuôi ngược. Nhưng khi đêm về thì cũng chính ở đây lại có một góc riêng, một mái nhà chứa đựng bao nhiêu tâm hồn nghệ sĩ như chị.
Hồng Mơ tại phòng trà Đồng Dao |
“Dưới mái nhà chung là phòng trà Đồng Dao ấy, mọi người mang lời ca tiếng hát, cùng hát những bài tình ca lặng lẽ du dương, qua đó thấy được những tình cảm thương mến với một Sài Gòn xưa cũ để gửi đến những người yêu âm nhạc thực lòng. Họ ghé qua, thưởng thức và ủng hộ mình bằng những tràng pháo tay, bằng những ánh nhìn ái mộ... Hạnh phúc nào hơn khi mình là một phần của cái dòng chảy âm nhạc vừa nhẹ nhàng mà sâu lắng, ẩn chứa một sức sống mãnh liệt”, Hồng Mơ tâm sự.
Gắn bó một quãng đời ca hát rất dài của mình, Hồng Mơ cho rằng con đường này chính là con đường đến với nơi thăng hoa xúc nghệ thuật của chị. “Con đường mang đến rất nhiều niềm vui, và cũng có lúc man mác nỗi buồn khi mùa mưa tới”, Hồng Mơ chia sẻ.
Bởi theo chị thì những đêm mưa, lời ca của người ca sĩ cũng buồn hơn theo những tiếng mưa rơi, buồn nữa vì những hàng ghế trống hơn một chút. Nhưng cũng có những đêm mưa làm chị thấy được yêu thương hơn khi có những khán giả vẫn lặn lội đội mưa, ướt mèm để lặng lẽ ngồi nghe ca sĩ hát. Và cũng có những ca sĩ bị những cơn mưa bất chợt làm cho lấm lem son phấn nhưng vẫn không nề hà, vẫn như rút ruột với những lời ca câu hát.
Bởi theo chị thì những đêm mưa, lời ca của người ca sĩ cũng buồn hơn theo những tiếng mưa rơi, buồn nữa vì những hàng ghế trống hơn một chút. Nhưng cũng có những đêm mưa làm chị thấy được yêu thương hơn khi có những khán giả vẫn lặn lội đội mưa, ướt mèm để lặng lẽ ngồi nghe ca sĩ hát. Và cũng có những ca sĩ bị những cơn mưa bất chợt làm cho lấm lem son phấn nhưng vẫn không nề hà, vẫn như rút ruột với những lời ca câu hát.
Trên hết, tiếng nhạc, lời ca ở nơi ấy vẫn vang lên chờ đón ngày mai trời hửng nắng.