Trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai 2003, đến nay Phạm Phương Thảo đã là một giọng ca tên tuổi trong dòng nhạc dân gian. Đặc biệt ở mảng ca khúc mang âm hưởng miền Trung, cô luôn có vị trí riêng trong lòng người yêu nhạc.
Một điều thú vị là cùng với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng và kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, Phạm Phương Thảo còn rất hay làm thơ. Thơ của cô không màu mè mà giản dị, tình cảm, thể hiện đúng tâm hồn của nữ ca sĩ.
Với Phạm Phương Thảo, gia đình là điều quý giá nhất trong cuộc đời. Trong gia đình cô tại Nghi Lộc, Nghệ An, cả 3 thế hệ cùng sống chung một mái nhà và điều đó luôn khiến cô cảm thấy tự hào, ấm áp. Lập nghiệp tại Hà Nội, sống xa người thân, nhưng tình cảm của cô luôn hướng về mái ấm của mình ở quê hương. Mỗi khi có dịp, cô lại “lôi” các cháu của mình ra Hà Nội, đi du lịch khắp nơi.
Dịp hè năm nay, nữ ca sĩ tiếp tục “xách” 7 đứa cháu từ quê ra Hà Nội, dành trọn thời gian trong 2 tuần để chơi với các cháu. Cô nhận mình là “ô sin” của đám trẻ và vô cùng hạnh phúc với vai trò “nữ tì” của mình. Đám trẻ cũng chính là nguồn cảm hứng khiến Phạm Phương Thảo viết nên bài thơ Lũ trẻ của tôi trong ngày Gia đình Việt Nam năm nay.
“Ba thế hệ vui sống ở trong nhà/Là phúc phần gia đình ta có được/Đời gập ghềnh mà đôi chân vui bước/Xuôi ngược mai này ta mãi thương nhau!”. Những vần thơ của nữ ca sĩ được cất lên một cách tự nhiên, thân tình chứ không màu mè, sáo rỗng, bởi nó xuất phát từ tình cảm thực của cô dành cho gia đình.
LŨ TRẺ CỦA TÔI
(tặng các cháu mùa hè 2018)
Ôi thương nhiều lũ trẻ của tôi
Đứa lớn đôi mươi vẫn còn khờ khạo
Đứa bé lên năm vừa khôn vừa láo
Mới bảy đứa thôi mà nháo nháo khắp nhà
Chúng thích ngô khoai mắm muối dưa cà
Cho đến những gì gọi là cao lương mỹ vị
Cũng biết thương tôi khi sạch tiền trong ví
Chả dám nói gì khi thấy trán tôi nhăn
Mỗi lần mắng cháu xong lại ăn năn
Yêu thương quá đêm nằm mất ngủ
Chỉ mong sao mỗi ngày thêm no đủ
Cho chúng học ăn bằng lũ bạn bè
Cả năm hồn nhiên chờ đợi mỗi mùa hè
Để được đi và tạm dừng việc học
Là lúc tôi cũng thấy mình khó nhọc
Khi suốt ngày lên kế hoạch ăn chơi
Chúng thường được đưa đến những nơi
Biển rộng rừng sâu để biết đời dài rộng
Thăm các bạn nghèo để yêu thêm cuộc sống
Lễ bái chùa đền ghi công đức tiền nhân
Đối với tôi chúng không chỉ người thân
Mà là máu là một phần xác thịt
Tình chúng tôi mỗi ngày thêm khăng khít
Tim thấy đau khi một đứa không lành
Từ ngày có chúng tôi biết để dành
Và mọi thứ chẳng đành tiêu hết
Luôn luôn phần cho chúng quà ngày tết
Tiền học tiền chơi cũng đến mệt chứ đùa
So tuổi thơ cha mẹ chúng sướng hơn vua
Nhưng với đồng môn cũng chưa là gì cả
Thế nên tôi cũng thấy cần tất tả
Lo xa xa ngày thả chúng ngoài đời
Sau này dù đi mỗi đứa mỗi nơi
Sẽ chẳng bao giờ quên lời chúng ước
Rằng mai đây khi lớn khôn được
Sẽ biết thương tôi, cha mẹ với ông bà
Ba thế hệ vui sống ở trong nhà
Là phúc phần gia đình ta có được
Đời gập ghềnh mà đôi chân vui bước
Xuôi ngược mai này ta mãi thương nhau!