Ca sĩ Phi Nhung không dám mơ hạnh phúc riêng mình

05:46 | 08/08/2015;
Phi Nhung chia sẻ, hạnh phúc hiện tại với chị là đứng trên sân khấu cống hiến cho khán giả. Rời hào quang đó, chị trở về đời thường với các con nuôi.

Cảm động vì tình yêu Bolero nơi người trẻ

Chị đang là giám khảo cuộc thi “Solo cùng Bolero” do Đài Truyền hình Vĩnh Long tổ chức. Có lý do đặc biệt nào khiến chị quyết định lần đầu tiên ngồi ghế nóng cho một cuộc thi ca hát?

Có lẽ điều đặc biệt nhất tôi nhận thấy đó chính là tình yêu đối với dòng nhạc Bolero nơi các bạn trẻ. Điều đó khiến tôi cảm động lắm, bởi dòng nhạc này là sở trường của tôi. Cũng vì vậy bằng mọi giá tôi tạm gác công việc, lịch diễn để toàn tâm toàn ý cho cuộc thi. Tôi cũng hy vọng thông qua chương trình sẽ cho khán giả thấy và nhớ đây chính là món ăn tinh thần đậm chất Việt Nam.

Nhìn các thí sinh của ngày hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều khác biệt so với thời điểm Phi Nhung chân ướt chân ráo bước vào dòng nhạc này?

Điều này hoàn toàn chính xác. Tôi thấy ghen tỵ vì mình không có may mắn như các bạn hiện nay khi có cơ hội thử sức ở một cuộc thi lớn như thế này. Hơn thế, nhiều bạn còn được học hành rất bài bản.

Tôi nhớ, khi bắt đầu đi hát tại Mỹ tất cả đều bắt đầu từ con số 0 và hoàn toàn tự phát. Đi hát, có chút tiếng tăm rồi lúc đó tôi mới có điều kiện để học lại từ đầu nhằm có những kiến thức cơ bản nhất về thanh nhạc.

Làm mẹ thiêng liêng lắm

Dạo gần đây người hâm mộ thấy Phi Nhung về Việt Nam ra album, biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn nhỏ. Có lý do gì đặc biệt khiến chị quyết định vậy?

Bởi tình cảm của khán giả quá lớn. Đó là lý do khiến tôi luôn trăn trở suy nghĩ, rằng làm sao để mình đền đáp được điều đó. Tôi sẵn sàng nhận lời tham gia các chương trình ca nhạc lớn nhỏ, tham gia vào các giải thưởng âm nhạc, các cuộc thi... cũng bởi muốn người hâm mộ sẽ được thấy mình thường xuyên hơn. Nếu phụ lòng tất cả những người đã và đang yêu quý mình, tôi thấy có lỗi nhiều lắm.

Còn về tổ ấm với 18 người con nuôi có tác động nhiều đến chị?

Tôi đã nhận nuôi các con được 11 năm, từ khi chúng còn rất nhỏ. Tôi thấy việc đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ là bổn phận của mình. Đó là niềm thiêng liêng của một người mẹ.

Chứng kiến các con của mình trưởng thành mỗi ngày cũng đồng nghĩa với việc áp lực sẽ ngày càng lớn hơn?

Có những em bé tôi nhận nuôi khi mới chào đời. Bây giờ khi các con đã lớn tất nhiên trách nhiệm sẽ lớn theo. Tuy nhiên, điều tôi luôn tâm niệm đó là dù có làm gì cũng phải tạo mọi điều kiện cho các con được học hành đầy đủ nhất. Những con học hành yếu hơn các bạn, tôi mời thầy về dạy kèm, cho các con đi học thêm để chúng tiến bộ.

Hiện tại, tôi đang tập trung những công đoạn cuối cùng mở một nhà hàng chay. Tôi hy vọng nó sẽ giúp mình có thêm thu nhập để lo cho các con. Tôi cũng nghĩ sau này nếu các con lớn cũng có thể làm trong nhà hàng, phụ mẹ nuôi các em nhỏ hơn. 

 

Đã quen với cuộc đời buồn

Đi hát từ những ngày còn gian khó, vậy gia đình có ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp của chị?

Trong gia đình, không ai khác chính mẹ là người luôn có tác động rất lớn trong từng quyết định của tôi. Cũng bởi quá yêu ca hát, yêu thích làm công tác xã hội nên cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa lập gia đình.

Nhưng đến một lúc nào đó chị cũng phải nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình?

Tôi nghĩ tổ ấm của mình chính là các con ở trong chùa, ngôi chùa tôi đã dựng nên và sắp tới là một nhà hàng chay. Bên cạnh đó là tình cảm yêu thương của khán giả, với tôi chừng đó đã quá đầy đủ và hạnh phúc. Tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ có thêm hạnh phúc riêng tư vì ông trời vốn công bằng, sẽ không cho ai tất cả. Dĩ nhiên, có những lúc tôi cảm thấy rất buồn, nhưng rồi lại tự nhủ mình: Trước hết phải là một người sống có trách nhiệm với xã hội. Bởi thế, tôi không chút hối hận.

Trên sân khấu, hiếm khi nào thấy Phi Nhung hát những ca khúc vui tươi?

Có chứ, nhất là hồi tôi còn trẻ ấy. Tuy nhiên, riêng về khoản nhảy nhót là tôi chịu thua.

  Có bao giờ chị nghĩ chính những ca khúc buồn đó sẽ vận vào cuộc đời mình?

Cuộc sống của tôi từ nhỏ đến giờ vốn luôn buồn như thế. Vì vậy, tôi dần quen với nó như một điều hiển nhiên. Do đó, tôi không có cảm giác tủi thân.

Phải chạy show thường xuyên, chị có thấy mệt mỏi?

Điều dễ nhận ra nhất đó là ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc chạy show khiến tôi mất ăn mất ngủ. Tuy nhiên, vì quá quen nên tôi không có cảm giác mình đang chịu đựng. Nhiều khi tôi nghĩ ngôi nhà của mình chính là chiếc máy bay và chỗ ngủ của tôi là những chiếc ghế trên máy bay.

Kế hoạch của chị trong thời gian tới?

Sau khi mở nhà hàng chay, có lẽ tôi sẽ dồn nhiều tâm sức hơn vào nó. Tuy nhiên, ngoài thời gian chạy show gần như kín mít, hễ được nghỉ là tôi chỉ muốn về nhà chơi, trò chuyện cùng các con.

Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn