Ca sĩ Phương Dung sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Một cơn sốt bại liệt đã cướp đi đôi chân của Phương Dung. Tuổi thơ của nữ ca sĩ gắn liền với ký ức nằm trên tay của ba mẹ rong ruổi chạy chữa khắp nơi.
Trong khi bạn cùng trang lứa vô tư chạy nhảy, Phương Dung phải làm bạn với đôi nạng gỗ trong suốt mấy chục năm. Mặc dù bị khiếm khuyết đôi chân, nhưng với những thành tích cao trong sự nghiệp âm nhạc cùng tinh thần mạnh mẽ, chị là tấm gương truyền động lực to lớn cho những mảnh đời tương tự.
Là khách mời của chương trình "Mảnh ghép hoàn hảo" tuần này, Phương Dung và mẹ đã có những chia sẻ khiến nhiều người xúc động.
"Mẹ và ba thay phiên nhau ẵm tôi đi chữa bệnh"
Chia sẻ trong chương trình, Phương Dung nói: "Tôi rất may mắn khi từ nhỏ đến giờ chưa một lần nào mặc cảm về bản thân, tôi sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của ba mẹ. Nếu tôi đau một, ba mẹ tôi đau mười lần như thế.
Mẹ và ba thay phiên nhau ẵm tôi đi chữa bệnh. Tuổi thơ của tôi ở bệnh viện suốt. Lúc đó, tôi lớn tuổi rồi vẫn học lớp 1, cô giáo không cho tên tôi vào sổ điểm. Tôi đã rất bất bình vì cảm thấy bất công. Chính vì thế, tôi luôn vui vẻ và cố gắng không làm mọi người lo lắng, cái gì mình cũng phải tự làm được".
Mẹ của Phương Dung ngồi trong phòng kín nghe chia sẻ của con đã không cầm được xúc động. Bà nói: "Hơn 1 tuổi là Phương Dung biết đi lững chững rồi. Sau 1 đêm sốt, người con mềm như bún. Phải đem cháu đi chạy chữa khắp nơi. Hễ mùa mưa. tôi lại ẵm con đi chữa. Mùa nắng thì tôi phải về nhà buôn bán kiếm tiền. Con bị bệnh vậy mà vô tư lắm".
Ca sĩ Phương Dung kể thêm: "So với các bạn nữ khuyết tật, tôi là một người nợ tình nhiều nhất. Tôi trải qua rất nhiều mối tình. Và tôi nghĩ đó là một điều hạnh phúc dù nó không có kết quả. Tôi nghĩ, người ta xứng đáng tìm được một người hơn mình, mình chỉ có tấm chân tình thôi.
Nhiều lần tôi thấy mẹ rơi nước mắt. Nếu tôi gặp trắc trở gì trong tình cảm thì nỗi lo đó của mẹ sẽ lớn hơn rất nhiều. Mẹ phải lo cho tôi từ lúc nhỏ rồi, tôi có gia đình thì mẹ lại càng lo hơn nữa, tôi không muốn thế.
Tôi rất hạn chế tâm sự với mẹ về chuyện tình cảm. Khi mệt mỏi, tôi về quê và lặng lẽ bên cạnh mẹ. Một lần duy nhất mẹ chứng kiến tôi không vui, tôi thấy mẹ chảy nước mắt nên tôi nghĩ, hay là thôi, bớt yêu lại".
"Nếu âm nhạc là sự cứu cánh cho mình, thì tại sao không thử"
Kể về hành trình đến với âm nhạc của mình, Phương Dung nhớ lại: "Tôi vốn dĩ chỉ dám ước mơ được làm một giáo viên thanh nhạc vì từ nhỏ đã có thể dạy hát, dạy diễn cho các bạn gần nhà. Càng lớn lên, ước mơ được làm ca sĩ ngày một thôi thúc tôi.
Bước ngoặc cuộc đời đến khi tôi đoạt giải Tư tiếng hát truyền hình Lâm Đồng và được nhạc sĩ Nguyễn Nam khuyên nên vào Sài Gòn lập nghiệp.
Tôi rất đắn đo khi hiểu rõ một người ca sĩ cần có gì, tôi chỉ có đam mê và giọng hát thì không thể nào hiện thực hóa giấc mơ, nhưng nếu âm nhạc là sự cứu cánh cho mình, thì tại sao không thử".
Năm 20 tuổi, Phương Dung vào Sài Gòn với những hoài bão cuộc đời, tuy nhiên chị lại không được nhận vào nhạc viện, gia đình vô cùng lo lắng khi biết con gái mình đã cố gắng rất nhiều và cũng khóc rất nhiều.
Mẹ của Phương Dung chia sẻ:"Gia đình khuyên con cứ theo đuổi tới cùng, không đậu vào nhạc viện thì đi học bên ngoài, ba mẹ cố gắng để cho con đi học". Cứ thế Phương Dung mỗi ngày mỗi trưởng thành hơn, giọng hát cứ thế vang xa, làm lay động hàng triệu con tim yêu âm nhạc.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn