Gia đình bà Thoa mới thoạt nhìn vào ai cũng tấm tắc khen là một gia đình nền nếp, đầm ấm, yên vui. Thậm chí, các gia đình thông gia của bà đều rất phấn khởi, yên tâm vì con cái họ được gả vào gia đình quý người. Ai cũng nghĩ, họ chăm chút con họ như thế thì con mình cũng không ngoại lệ. Nhưng thực tế không hẳn như vậy.
Khi bước chân vào nhà chồng, các con dâu của bà Thoa mới nhận ra, bà Thoa quan tâm các con thái quá. Khi các con đã lập gia đình, bà Thoa vẫn không từ bỏ thói quen chăm sóc con từng ly từng tý, từ bữa ăn, giấc ngủ đến sinh hoạt hàng ngày nhưng nhất nhất phải theo ý mình.
Bà Thoa có 2 con trai, mỗi con cách nhau 1 tuổi. Khi tổ chức cưới cho con đầu, bà đã mua 1 căn hộ chung cư và hứa sẽ cho vợ chồng con cả ra ở riêng với điều kiện: Vợ chồng con phải ở chung với ông bà 1 năm cho quen cửa quen nhà, quen với nền nếp gia đình chồng. Đến khi vợ chồng người con cả sống chung được 1 năm, bà lại tìm cách níu kéo, giữ vợ chồng con tiếp tục ở thêm hết năm này sang năm khác với 1001 lý do.
Con trai thứ lấy vợ, bà lại tìm cách bắt vợ chồng con thứ ở với mình. Bà sửa sang lại nhà cửa để vợ chồng các con ở tầng riêng. Bà bảo, ở tách biệt như vậy khác nào ở chung cư, mỗi gia đình nhỏ một căn hộ vừa quây quần, tình cảm vừa tiết kiệm tiền ăn tiền ở. Căn hộ bà đã mua cho con cả thì bà cho thuê. Con trai thứ không có nhà riêng cũng không phải đi thuê nhà. Bà cảm thấy rất hoan hỉ vì tính sơ sơ, mỗi tháng, bà cũng tiết kiệm được cả chục triệu đồng.
Vậy là hàng sáng, bà thường vào phòng gọi các con dậy, nhắc các con xuống tầng trệt ăn sáng. Mặc dù các con đã có vợ nhưng bà vẫn tự nhiên vào phòng, không cần gõ cửa, nhiều lúc làm các con phát ngượng. Khi các con đi làm, bà vào dọn phòng, lục tung đồ đạc, sắp xếp theo ý mình. Có những lúc các con phải mang việc về nhà làm, đang làm dở chưa kịp cất sổ sách, giấy tờ, tài liệu, bà thấy để không ngăn nắp liền bỏ vào sọt rác. Quần áo con vừa mới mặc treo trên mắc áo, bà cũng cho hết vào máy giặt. Bà rất tự hào vì những việc mình đã làm cho các con.
Việc ăn uống trong nhà cũng do bà quyết định. Khi các con dâu đi chợ, bà dặn dò thật kỹ cần mua gì, ăn gì, nếu không làm theo, bà sẽ làm mình làm mẩy, mặt nặng mày nhẹ. Bà luôn cho rằng mình nấu ăn ngon, lại đảm đang, vén khéo nên không cho phép các con đi ăn "cơm đường cháo chợ". Đặc biệt là đi đâu, làm gì, các con đều phải xin phép. Ngay cả vào ngày nghỉ, lễ Tết, các con muốn đi du lịch hoặc về nhà bố mẹ vợ chơi cũng phải xin phép. Khi nhà thông gia có việc, bà tìm đủ mọi lý do để ngăn không cho con trai và con dâu về. Bà bảo nếu dễ dãi là có ngày bà mất con.
Dù được chăm lo, chiều chuộng, tiết kiệm được nhiều chi phí nhưng các con bà đều cảm thấy bị gò bó, không được tự do. Vì thế, vợ chồng người con cả lấy lý do cơ quan điều chuyển công tác để vào miền Nam ở. Còn vợ chồng con thứ thì với lý do vợ có bầu, lại đi làm xa nên tạm thời thuê chỗ ở gần nơi làm việc để tiện bề đi lại.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn