Từ ngày con bước vào tuổi dậy thì, mẹ đặt ra cho con vô vàn quy định: Không được ăn bánh ngọt trước giờ ăn tối. Không được đi chơi riêng với bạn trai. Không được về muộn sau giờ tan học nửa tiếng. Không được dẫn bạn bè về nhà khi bố mẹ vắng nhà. Không được đi chơi tối cùng bạn bè...
Thực ra, những quy định này con đều có thể tuân thủ được. Thế nhưng, khi mẹ dùng từ "cấm" những việc đó với con, trong con lại trào dâng ước muốn thực hiện chúng. Ở tuổi teen, con ghét những mệnh lệnh, mẹ à.
Con bực nhất là mẹ luôn bắt con làm điều gì đó mà không để con có cơ hội được tự động làm. Sáng Chủ nhật, con dự định dậy muộn một chút vì không phải đến trường và sau đó sẽ dọn dẹp phòng của con, giặt giũ mấy chiếc áo trắng. Vậy mà con chưa kịp dậy đã nghe mẹ "hét" váng đầu: "Dậy đi, dậy đi, con gái con đứa cứ nằm ườn ra thế à. Dậy mà dọn dẹp cái bàn học, dọn dẹp phòng của con đi. Con nhìn chỗ của con có khác gì "chuồng lợn" không. Lại còn mấy chiếc áo trắng này nữa. Để cả tuần rồi mà không định giặt à!".
Nghe mẹ nói không ngừng nghỉ như thế, con chỉ muốn hét toáng lên: "Hôm nay, con không dọn phòng, cũng không giặt đồ đấy. Mẹ làm gì được con!". Thế nhưng, con đã kiềm chế và im lặng. Chỉ có điều, con cảm thấy ức chế. Con đành uể oải dậy, miễn cưỡng dọn dẹp nhà cửa và lặng lẽ đi giặt quần áo.
Bước gần về phía mẹ, con vẫn phải "lầm bầm" một câu để mẹ nghe thấy: "Con sẽ dọn phòng và giặt đồ của con nhưng đây không phải là do mẹ bảo làm. Con dọn dẹp và giặt giũ là vì con muốn thế và con đã lên kế hoạch từ trước khi mẹ sai bảo". Đó là thông điệp rất rõ ràng rằng con muốn tự lo cuộc sống của mình và sẽ làm các việc theo thời gian mà con sắp xếp.
Mẹ à, con biết mẹ lo lắng cho con, mẹ cố gắng không để con bị phạm sai lầm. Mẹ đưa ra những nguyên tắc buộc con phải tuân theo là vì mẹ muốn con đi đúng hướng. Nhưng con có cảm giác mẹ lúc nào cũng coi con là đứa trẻ, không tin tưởng vào con. Con đồng ý có những quy định con bắt buộc phải nghe theo, bởi nếu không sẽ có những hậu quả mà con không thể lường trước được. Thế nhưng, vẫn có những quy định mà con thấy không cần thiết, vì nó chẳng bắt nguồn từ lý do nào. Thế nên, mẹ cũng đừng khắt khe quá.
Nếu con muốn đi chơi tối cùng bạn bè, con chỉ cần xin phép mẹ, báo cho mẹ là con đi đâu, đi với ai và khi nào về nhà. Nếu con muốn rủ bạn bè về nhà chơi, con cũng mong mẹ dễ dàng chấp nhận. Con cần có những người bạn, cần vun đắp cho mối quan hệ bạn bè. Mẹ đừng lo con sẽ lêu lổng mà hãy đặt niềm tin vào con.
Con muốn được mẹ tôn trọng. Con cũng tôn trọng những gì mẹ hy vọng ở con. Chính vì lẽ đó, con sẽ biết kiểm soát hành động của mình. Thế nên, mẹ đừng khắt khe quá mức mẹ à. Bởi khi mẹ trao cho con một quyền tự do nào đó, con lại có thêm trách nhiệm bảo vệ nó!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn