Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Diarist - hiện đang là một phó giám đốc làm việc trong ngành quan hệ công chúng ở New York (Mỹ). Cô mới ngoài 30 tuổi và đang nghĩ đến việc mua bất động sản đầu tiên thuộc về mình.
Nghề nghiệp: Phó giám đốc
Ngành: Quan hệ công chúng
Tuổi: 32
Trình độ học vấn: Bằng thạc sĩ
Mức lương: $6,000-$7,000 (khoảng 140 - 200 triệu/tháng)
Tiền thuê nhà: 1.000 đô (khoảng 23 triệu)
Tiện ích và internet: Đã bao gồm trong giá thuê
Bảo hiểm: 4.300 đô (khoảng 101 triệu) một năm cho các chương trình bảo hiểm nhân thọ, bệnh hiểm nghèo và nằm viện
Đầu tư: 200 đô (4 triệu 690 nghìn đồng)
Hóa đơn điện thoại: Do công ty chi trả
Đăng ký: 450 đô (10 triệu 552 nghìn đồng) cho New York Times, Spotify, Netflix, Adobe và tư cách thành viên phòng tập thể dục. Diarist chia sẻ các dịch vụ Disney+ và Amazon Prime với bạn bè.
Xăng xe: 200 đô (4 triệu 690 nghìn đồng)
Thực phẩm: 400 đô (9 triệu 380 nghìn đồng)
Cửa hàng tạp hóa: 200 đô (4 triệu 690 nghìn đồng)
Giải trí: 50 đô (1 triệu 172 nghìn đồng)
Tiết kiệm: Khoảng 3.000 đô (70 triệu 350 nghìn đồng)
Diarist phải tiêu tiền mỗi ngày, ít nhất là cho phương tiện giao thông công cộng và đồ ăn vì cô ăn ở ngoài rất nhiều. Khi nói đến làm đẹp và thời trang, Diarist thường chỉ mua những thứ thực sự cần. Cô là người khoan dung đối với bản thân nếu chi tiêu cho một lễ kỷ niệm, chẳng hạn như sinh nhật của một người bạn hoặc đám cưới. Nhưng về sau, cô tham khảo các nguồn trực tuyến để xem số tiền hợp lý cho những dịp này cần thiết là bao nhiêu.
Diarist tự cho mình nhiều thời gian hơn khi nói đến những thứ thuộc lĩnh vực sức khỏe và thể chất, chẳng hạn như tư cách thành viên phòng tập thể dục và cửa hàng tạp hóa. Cô biết rằng nếu thực sự muốn tiết kiệm tiền, có thể hủy tư cách thành viên phòng tập thể dục và chỉ cần ra ngoài chạy bộ hoặc theo dõi các video miễn phí trên YouTube.
Nhưng việc đến phòng tập thể dục sẽ có động lực hơn đối với Diarist và điều đó khiến số tiền 300 đô la (7 triệu đồng) phải trả hàng tháng trở nên xứng đáng. Diarist đăng ký vì chuyên gia sẽ cung cấp các bài tập khác nhau và cô thích sự đa dạng này.
Mỗi khi Diarist chi tiêu cho một thứ gì đó, cô sẽ ghi chép lại để theo dõi. Bằng cách này, ít nhiều cô biết mình có thể chi bao nhiêu cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày như đi chợ và mua thực phẩm.
Khi nói đến chăm sóc da và trang điểm, Diarist đã có những sản phẩm yêu thích. Chỉ khi Diarist sử dụng xong cái này, mới mua cái khác. Cô cũng được tặng quà chăm sóc da và trang điểm khá thường xuyên.
Diarist nhớ bản thân đã học ở trường về tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền và bố mẹ cô cũng nói như vậy. Nhưng nhu cầu tiết kiệm chỉ bắt đầu xuất hiện khi Diarist nghĩ đến việc mua bất động sản đầu tiên cách đây vài năm. Diarist bắt đầu đọc các trang web và blog, làm phép toán và nhận ra bản thân cần cố gắng thêm như thế nào.
Điều này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng khi ở độ tuổi 30 đã khơi dậy ý nghĩ mua căn nhà đầu tiên của Diarist. Chi tiền cho những bữa ăn bên ngoài đột nhiên không còn thú vị nữa. cô vẫn muốn tận hưởng cuộc sống và đi chơi với bạn bè nhưng dạo này cô là người chi tiêu có ý thức hơn. Diarist đã từng đi du lịch ba đến năm lần một năm, nhưng bây giờ, cô chỉ lên kế hoạch nếu có thêm tiền.
"Tôi muốn sớm mua được tài sản của riêng mình. Mục tiêu của tôi là tiết kiệm (hoặc kiếm được) nhiều hơn để đủ khả năng chi trả cho tài sản đầu tiên của mình và xây dựng quỹ đầu tư an toàn trong trường hợp khẩn cấp xảy ra. Tôi ước mình kiếm được nhiều tiền hơn nhưng bản thân vẫn đang cố gắng hết sức với con đường sự nghiệp đã chọn." - Cô chia sẻ.
Diarist không phải là một người cuồng mua sắm. Diarist sẽ mua quần áo từ các thương hiệu đường phố hàng tháng, còn giày dép và túi xách thì mua từ các thương hiệu có tên tuổi. Những điều này được thực hiện bởi cô tự nhủ rằng đó là điều xứng đáng được nhận. Nhưng bây giờ Diarist chỉ mua thứ gì đó nếu thực sự cần cho công việc hoặc những dịp trang trọng như đám cưới.
Mặt khác, Diarist trung thành với màu sắc và kiểu dáng phù hợp với cơ thể và chúng có thể mặc đi mặc lại nhiều lần. Diarist cũng không cảm thấy bắt buộc phải mua sắm xa xỉ - ít nhất là cho đến khi cô kiếm được nhiều tiền hơn. Điều thôi thúc Diarist mua sắm ít hơn cũng bắt nguồn từ lý do môi trường.
Hầu hết bạn bè của Diarist đều là người có khả năng chi tiêu lớn. Đi chơi với họ là lúc thói quen chi tiêu trở nên khó kiểm soát hơn. Đôi khi họ muốn tới một quán bar có loại cocktail mới và chi phí đồ uống khá đắt. Để cắt giảm, tôi đang học cách khuyên bạn bè nên ăn ở đâu, ăn gì và lên tiếng nếu bản thân không muốn.
Tôi thẳng thắn với bạn bè về các mục tiêu tài chính, điều này cũng giúp họ hiểu hơn về tôi. Tôi muốn duy trì tình bạn của mình nhưng tôi cũng cần phải chăm sóc cho tài chính bản thân. Tôi thà bỏ qua một bữa tối ở nhà hàng sang trọng, biết rằng số tiền tôi tiết kiệm được từ nó có thể dùng để mua đồ tạp hóa trong một tháng.
Ở độ tuổi 20, các đồng nghiệp của Diarist bắt đầu nói về việc đầu tư nhưng vì cô không kiếm được nhiều tiền nên không chú ý nhiều đến nó. Diarist là một người cẩn thận khi nói đến đầu tư nhưng cô đang cố gắng làm quen và học về nó. Diarist sẽ đặt một số tiền cố định để đầu tư vào một khoảng thời gian cố định (trung bình là khoảng 200 đô la tương đương 4.690.000 đồng cho một tháng), bất kể điều kiện thị trường tăng hay giảm.
Diarist vẫn cảm thấy căng thẳng khi tự nói với bản thân rằng các khoản đầu tư của mình cần phải “hoạt động hiệu quả” nhưng tâm lý vẫn là sự thử nghiệm. Cô muốn bắt đầu ngay bây giờ khi có đủ khả năng.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn