Nuôi con chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là với những người lần đầu làm mẹ. Những bỡ ngỡ, va vấp và còn cả những ảnh hưởng về tinh thần, thể xác thường khiến nhiều bà mẹ rơi vào khủng hoảng.
Chị Trần Hằng (sống tại Hà Nội) chia sẻ câu chuyện trong thời gian chăm sóc con lại trùng thời điểm mẹ ruột vừa qua đời từng khiến bản thân lâm vào cảnh trầm uất. May mắn là bà mẹ trẻ đã từng bước vượt qua nhờ sự trợ giúp của gia đình, người thân, bạn bè. Dưới đây là những dòng nhật ký đầy cảm xúc được chị Hằng ghi lại trong những tháng đầu tiên khi em bé mới chào đời:
Hồi mới biết tin có bầu, mình ngây thơ lắm. Lúc đó chỉ nghĩ đến tạo dáng những bức ảnh bầu bí tuyệt đẹp hay chuỗi ngày mẹ con tung tăng đi chơi giống mấy chị bạn xung quanh.
Cơn ác mộng đầu tiên ập xuống vào tuần tuổi thứ 2 của em bé, khi cả hai bọn mình chính thức dọn về nhà và phải tự chăm sóc, làm quen với nhau. Từ bé đến giờ, chưa từng nhìn thấy một đứa bé sơ sinh nào vài ngày tuổi chứ đừng nói gì đến chuyện chăm sóc, mình thật sự hoảng loạn khi cái gì cũng không biết. Không biết bế em, không biết cho em ăn, không hiểu tại sao em khóc, chẳng làm thế nào thay bỉm mà cái bỉm không bị lệch đến trào hết "các thứ" ra ngoài.
Xung quanh toàn các mẹ khẳng định "nuôi con 3 tháng đầu nhàn lắm, em bé chỉ ăn với ngủ thôi" xong lại khoe "con cứ no là tự động lăn ra ngủ nè". Mình cũng hì hụi nhồi nhét cho em ăn, những mong em no rồi lăn ra ngủ như các mẹ mô tả.
Nhưng em không ngủ. Nhất quyết không ngủ.
Ăn no xong em sẽ vật ra khóc. Mình trông em ban ngày, gồm 12 tiếng đồng hồ trong khi anh Dan - chồng mình đi làm. Và đó là 12h em khóc liên tiếp, chỉ dừng 10 phút mỗi cữ để ăn, hầu như không có lúc nào em thật sự ngủ. Không hiểu em lấy sức đâu ra gớm vậy. Mình ôm em từ sáng đến chiều mệt phờ phạc vì mãi mới bế được em lên nên cũng... ngại đặt em xuống. Mà hễ đặt xuống lại phải nghe tiếng khóc chói tai. Thế là mình đành bỏ cả bữa sáng lẫn trưa, đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân vào chiều muộn khi anh Dan đi làm về và trông em thay.
Cái tuần đầu tiên ở nhà, ôi chẳng muốn nhớ lại về nó nữa... Có những đêm, cả mình và anh Dan mệt rã rời, vật lộn để tỉnh dậy cho em ăn. Em không bú mẹ mà chỉ ti bình nên mỗi lần cho ăn lại kéo theo cả quy trình dài ngoằng. Lúc í nhớ rõ ràng mình đã mở cửa phòng để ra bếp lấy bình sữa trong tủ lạnh rồi mà không hiểu sao vừa bước chân thì đập cả mặt lẫn người vào tường. Anh Dan còn kể có những đêm phải bám vào cửa, men theo tường mà lết ra bếp vì quá mệt và buồn ngủ.
Chẳng nhớ đã bao nhiêu ngày trôi qua mình tỉnh dậy trong trạng thái nơm nớp lo sợ không biết phải đối mặt thế nào với em bé và 12h khóc lóc chói tai. Nhiều hôm quá mệt mỏi vì đói ăn và thiếu ngủ, thiếu thời gian dành cho bản thân, mình còn nghĩ quẩn hay là tống em bé đi chỗ khác, trại trẻ mồ côi hay trung tâm bảo trợ xã hội nào đó chẳng hạn. Quay đầu là bờ. Chỉ cần không có em, thế là lại được ăn no ngủ kỹ, xinh đẹp đi quẩy như xưa.
Vậy mà sau đó nhìn vào cũi của em, nhìn vào con người bé tí xíu đang giãy đành đạch như con lươn khóc đến khô họng kia từ nơi nào xa xăm đơn độc đến đây, chẳng quen biết ai ngoại trừ mình và anh Dan, cảm giác xót xa vô cùng. "Nếu bây giờ tỉnh dậy mà không thấy em nằm trong cũi nữa thì cũng buồn lắm chứ" - nghĩ đến đấy mình như tỉnh ra, cấp tốc quay lại ôm em khóc nức nở và rối rít xin lỗi.
Khủng hoảng sau sinh hóa ra khủng khiếp hơn mình nghĩ. Nỗi buồn đau vì mất mẹ vẫn chưa vượt qua được cộng với cơn đau vết mổ còn chưa rút chỉ, sự hoang mang vì không biết chăm con, cũng không có ai ở bên cạnh giúp đỡ, chỉ bảo và mệt mỏi về thể xác khiến mình kiệt sức, tê liệt toàn thân. Ngày nào trước khi đi làm, anh Dan cũng ôm mình chặt cứng và động viên "Cố lên em nhé. Đừng ghét con, em nhé". Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng hóa ra mình lại là người anti-baby. Ở bên một đứa trẻ, thật sự đầu óc mình trống rỗng chẳng biết phải làm gì, chơi gì để giúp nó giải trí, và mình chỉ thích sự yên tĩnh tuyệt đối. Giờ nghĩ lại thấy mình đúng là một bà mẹ tệ hại.
Sau 1 tuần đối mặt với sự khóc lóc, mình phát hiện ra em bé của mình không biết ngủ. Thật sự là không biết ngủ dù em rất cố gắng. Chưa kể em còn bị hiện tượng "colic". Tìm hiểu trên mạng và hỏi han nhiều mẹ, mình mới biết em bé của mình không phải là trường hợp duy nhất bị "colic", tức là thường xuyên bị đầy hơi, chướng bụng sinh ra khó chịu, ọc sữa nên mới hay khóc. Chẳng có cách nào chữa được "colic" ngoại trừ việc cắn răng cùng em đi qua 3-4 tháng, cho đến khi hệ tiêu hoá bé tí xíu ấy hoàn thiện.
Vì những nguyên nhân, lý do đã quá rõ ràng, mình quyết định "luyện ngủ" khi em chỉ mới 2 tuần tuổi, mong mỏi có thể giúp em ngủ cho đỡ mệt và giải thoát mình khỏi cơn trầm uất ôm con từ sáng đến tối.
3 tuần thực hiện ròng rã, em khóc như mưa. Ngày nào anh Dan đi làm về cũng thấy mình như vừa bước ra từ bệnh viện tâm thần, di chứng của 12h liên tục nghe khóc chói tai. Mẹ nào từng làm bất cứ phương pháp rèn luyện nếp sinh hoạt cho con hẳn sẽ biết việc này khó khăn đến nhường nào. Rất nhiều lần nghe con khóc dữ dội, mình chỉ muốn chạy ngay vào bếp đập vỡ hết toàn bộ bát đĩa, nồi niêu hoặc ném cả cái quạt cây ra ban công từ tầng 10 xuống đất.
Không nhớ đã có bao nhiêu ngày trôi qua, mình vừa bất lực ôm con vừa khóc gọi "mẹ ơi, con nhớ mẹ", có khi còn khóc to hơn cả em bé. Ngày nào mình cũng lẩm bẩm tự trấn an bản thân "chuyện gì rồi cũng sẽ qua"... Và rồi nó cũng qua thật. Rồi cũng đến ngày mình học được cách bình tĩnh làm mọi việc ăn uống, tắm giặt, xem phim, chăm con... trong tiếng khóc. Và rồi cũng đến ngày em dần thôi khóc để bắt đầu tự chợp mắt những giây phút đầu tiên trong đời.
Không hiểu sao mỗi khi cuộc đời đưa cho mình bài toán nào đấy thì y rằng nó luôn thuộc dạng hóc búa nhất. Nhưng cũng vì độ khó này mà mình khám phá và bước qua được những giới hạn cũ kỹ của bản thân. Nhờ những ngày khó khăn ấy, mình quen được bao nhiêu moms cùng cảnh ngộ và cũng được bao nhiêu moms khác giúp đỡ.
Chặng đường nuôi con không trải đầy cánh hoa hồng, nhưng nó bớt chông gai nhờ sự trợ giúp từ những người xung quanh. Sẽ thật dại dột nếu chúng ta cứ mãi ôm khư khư một thứ đang ăn mòn và làm bản thân kiệt sức. Mình cũng từng như thế nhưng thật tuyệt vì cuối cùng cũng đã chịu mở lòng để có thể tựa vào vai những người mình thật sự yêu quý, luôn đem lại cảm giác thoải mái cho mình.
Cảm ơn người bạn thân từ thuở ấu thơ đã có mặt đúng lúc, dạy mình những bài học vỡ lòng về chăm sóc em bé, từ việc bế em, thay bỉm cho tới thiết lập một quy trình ăn-ngủ hợp lý, những việc tưởng như đơn giản nhưng với mình lại quá cao siêu, mới mẻ.
Cảm ơn những người chị vừa mới quen trên một số group Facebook vì sự đồng hành đầy kiên nhẫn, cùng em đi qua chặng đường Sleep Training và EASY chông gai, lại còn thường xuyên nghĩ cách động viên em đi chơi, sớm tìm lại phong độ bản thân. Nếu không có các chị, hẳn giờ này em đang đập vỡ bát đĩa trong bếp rồi.
Cảm ơn một người chị lúc nào cũng trấn an em đúng lúc, dạy em biết tôn trọng tính cách, thể trạng của mỗi em bé. Em vẫn nhớ mãi "mét-xịt" (messenger) lần nào chat, chị cũng tua đi tua lại: "Không được so sánh con mình với con người khác". Đúng là khi đã làm mẹ, thật khó tránh khỏi những lúc buột miệng "con nhà X như này... như kia..., sao con mình không thế?".
Thật sự biết ơn những người đồng nghiệp dễ thương đã trên từng cây số với mình trong suốt quá trình mang bầu, xuyên qua bao biến cố gia đình, công việc và giờ là cả hành trình nuôi con. Lần nào trò chuyện cùng các chị, mình cũng thấy ấm áp, yên tâm và tràn đầy cảm hứng làm mẹ. Mọi người đã vô cùng quan tâm, chăm sóc, không những chuyện trò chia sẻ kinh nghiệm lại còn gửi tặng từ vitamin bầu cho đến đồ dùng hỗ trợ các mẹ bỉm sữa.
Cuối cùng, cuộc nuôi con này sẽ không thể thành công nếu thiếu anh Danny Tran. Cảm ơn anh vì mỗi sáng và mỗi tối đều ôm em thật chặt. Cảm ơn anh vì đã luôn tin rằng con chúng mình có thể làm được, tất cả chỉ cần thời gian. Mình vẫn nhớ lời anh kể: "Lần đầu tiên bế con, anh cũng run lắm. Nhưng nhìn Mèo Con bé tí xíu, nếu mình không bế thì chẳng ai bế cả. Tội nghiệp Mèo Con lắm". Đúng thế, nếu chúng mình không yêu con thì ai sẽ yêu con thay chúng mình đây? Sẽ chẳng có ai đâu. Ai mà có thể thay mình kiên nhẫn nghe 12h đồng hồ khóc liên tục trong cả tháng trời như vậy chứ...
"Nuôi con đúng là một cuộc chiến" - một chị đồng nghiệp từng nói với mình như vậy. Khi đó mình chưa đẻ, tự tin lắm, lại còn nghĩ trong đầu "em sẽ không như chị đâu". Cuối cùng mình ngậm trái đắng ngay được. Dù sao, this too shall pass - tất cả rồi cũng sẽ qua. Giờ đây, mình đã có thể ăn sáng, ăn trưa đúng giờ, thậm chí còn có thời gian cày phim bộ và viết câu chuyện dài ngoằng này. Và dẫu em bé vẫn còn có ngày nắng ngày mưa, hôm ngoan hôm khóc, mình tin rằng this too shall pass. Và cuộc chiến này xứng đáng là một hành trình ngọt ngào, ngập tràn yêu thương, tiếng cười cùng những kỷ niệm bên em.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn