Chị Thanh Tâm kính mến!
Khi em và anh ấy yêu nhau đều không được sự đồng thuận của 2 bên gia đình. Nhưng tình yêu bị ngăn cản thì người trong cuộc lại càng muốn chứng tỏ mình đã lựa chọn đúng. Cuối cùng chúng em cũng tổ chức được đám cưới khi anh chưa kịp chuyển công tác về thành phố như đã hứa với em, còn em vẫn ở lại nhà cùng ba mẹ. Phải cả tháng hay ít nhất là 2 tuần anh mới từ chỗ làm việc về với em được.
Rồi em có thai, 1 lần rồi 2 lần đều bị sẩy. Buồn phiền và lo lắng, cộng với mọi chuyện trong cuộc sống đều không được như ý muốn đã khiến em thay đổi tính nết. Em luôn cáu kỉnh, bực bội, giận dỗi mỗi khi gặp chồng. Em trách cứ anh sao có mỗi việc xin chuyển công tác về thành phố mà cũng không lo nổi thì làm sao lo cho vợ con được đây?
Đúng lúc đó cơ quan lại đưa anh vào diện cán bộ nguồn, cho đi học cảm tình Đảng và yêu cầu anh sắp xếp để học thêm cao học. Thế là anh trì hoãn việc chuyển công tác. Anh nói em cố chịu thêm thời gian nữa để anh cố gắng phấn đấu, sau này có điều kiện lo cho gia đình hơn. Anh còn nói hay là em cũng chuyển về chỗ anh làm việc để vợ chồng gần nhau, lại có thể thường xuyên về thăm bố mẹ anh.
Đề nghị của anh khiến em thất vọng tràn trề, cảm thấy bức bối và bế tắc vô cùng. Vì anh thừa biết làm sao em có thể thích nghi được với vùng quê anh? Làm sao em có thể thường xuyên gặp gỡ bố mẹ anh khi má anh định kiến về em như vậy? Kể từ khi cưới đến giờ đã gần 2 năm, em mới chỉ về quê anh đúng một lần sau ngày cưới.
Trong cơn tức giận không sao kiềm chế được, em đã gọi điện cho anh yêu cầu một là anh phải xin chuyển công tác về thành phố ngay, hai là nên ly hôn để ai đi đường nấy. Khi em nhắc đi nhắc lại 2 từ ly hôn cho hả cơn tức giận trong lòng thì anh nói: "Anh không nói chuyện với em nữa. Mọi chuyện hãy để cuối tuần này anh về sẽ giải quyết".
Câu nói của anh càng làm cơn giận dữ trong lòng em thêm sôi sục và em ngồi ngay vào bàn viết đơn xin ly hôn. Cuối tuần chồng em lên thành phố, em chìa luôn lá đơn xin ly hôn ra yêu cầu anh ấy ký. Anh ấy nhìn em với bộ mặt rất khó tả rồi hỏi: "Thực sự em muốn ly hôn sao?". Chẳng cần suy nghĩ gì thêm, em đáp: "Tôi thấy hối hận là giờ mới quyết định như vậy". Anh ấy im lặng không nói gì thêm và bỏ đi. Đến tối, thấy anh về em lại đặt tờ đơn xin ly hôn trước mặt và anh ấy đã ký rồi ra khỏi nhà ngay đêm hôm đó...
Nhưng chị ơi! Ngay sau khi anh ấy đi ra khỏi nhà, khi cơn giận dữ trong lòng lắng xuống, em đã hối hận về hành động của mình. Vài ngày sau khi anh đi, em đã nhắn tin xin lỗi anh và nói rõ thực ra em muốn gì. Nhưng anh nhắn tin lại nói mọi chuyện đã chấm dứt rồi, khi nào tòa án gọi anh sẽ về. Ba mẹ em biết chuyện cũng đã nói chuyện với anh nhưng anh nói cũng đã nghĩ kỹ rồi, thực ra đúng là em và anh không hợp nhau, nếu còn níu kéo nhau thì sợ rằng về lâu dài cả hai cũng sẽ không hạnh phúc. Lúc này đây em mới nhận ra rằng em còn yêu anh nhiều lắm. Làm sao để anh nhận ra tình cảm của em mà nghĩ lại đây thưa chị Thanh Tâm? - Hoài Linh (TP.HCM)
Hoài Linh thân mến!
Thể hiện cơn giận dữ của tình yêu bằng hành động như vậy với người chồng có suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống hôn nhân đã gây tổn thương lớn, khó hàn gắn.
Cũng như chồng em, chị cũng cảm thấy cuộc hôn nhân này thiếu nhiều điều kiện để ổn định và hạnh phúc. Mà chủ yếu ở phía em. Dường như là vợ anh ấy, em chỉ cần quan tâm đến mối quan hệ của 2 người, mà thực ra là quan tâm đến những gì em muốn thôi. Gần 2 năm làm dâu mà chỉ về thăm ba má chồng một lần. Khi chồng vì sự nghiệp lâu dài của mình chưa thể làm ngay những gì em muốn, mà muốn được em ủng hộ và chia sẻ thì em tỏ thái độ bằng cách dọa ly hôn, dồn ép chồng tới cùng.
Nếu thực lòng không muốn có sự đổ vỡ này thì em hãy thẳng thắn xin lỗi chồng em. Đồng thời hãy hiểu và chia sẻ những khó khăn trước mắt với anh ấy; ủng hộ sự phấn đấu của anh ấy. Hai người đều cần nhiều thời gian cho thử thách này nên em không thể nôn nóng, vội vàng được. Còn cảm thấy không thể chấp nhận được sự hy sinh quá lớn như vậy thì xem ra ly hôn lại là giải pháp đúng.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn