Dằn vặt đi bên lề hối hận
Biên kịch không đến độ độc ác để các nhân vật của "bom tấn" ngoại tình bậc nhất 2020 phải chiến đấu sứt đầu mẻ trán cho đến phút cuối của phim. Nhưng không vì thế mà màu phim bớt buồn đau và day dứt hơn.
Nụ cười duy nhất trong tập cuối thuộc về Sun Woo. Nhưng nụ cười đó không rạng rỡ như ánh ban mai, mà đượm chút lo lắng và hoảng hốt. Liệu rằng thứ cô thấy trước mắt có là sự thật? Đối đầu nhau trong suốt thời lượng dài dằng dặc của bộ phim, dường như tất cả đã trải qua đến cả một đời người. Những tổn thương, day dứt vì thế không thể nào lặng im được. Nó âm ỉ trong chất cồn của đau đớn, dằn vặt.
Tae Oh cuối cùng phát hiện ra, mình chẳng có gì trong tay. Hạnh phúc bay đi trong gió như cát trôi qua kẽ tay kẻ nắm. Hắn cuống cuồng trở mình trong tấm ảnh hạnh phúc gia đình chắp vá đến miệt mài. Thậm chí, vì thế mà hắn còn cố gắng sống trong một thế giới "thanh giả tự thanh", bám theo Sun Woo chỉ để cảm nhận cô còn ở trong tầm mắt của mình. Để rồi đưa ra thỉnh nguyện về gia đình như trước, nhưng chẳng nhận nổi một hồi đáp. Cảm giác như mất đi tất cả, Tae Oh đã định kết liễu cuộc đời dưới bánh xe ô tô. Ý định ấy không khác ý định của Simon trong bản gốc phim Doctor Foster.
Là người nắm trong tay quyền sinh sát với bất cứ nhân vật nào, biên kịch hoàn toàn có thể đem đến một cái kết hạnh phúc cho đôi bên. Nhưng diễn biến lại theo chiều hướng ngược lại. Kỳ thực, khán giả kỳ vọng vào sự ngọt ngào đơn giản vì những tình tiết trước đó quá đau thương. Nhưng hãy lắng mình để hiểu vì đau thương như thế nên khó có thể chạm tới niềm vui thoáng chốc được. Trong cuộc sống chúng ta, tiếc nuối thì nhiều nhưng mấy ai có thể quay ngược thời gian lại được.
Sự chia ly của cặp đôi phụ Ye Rim và Jae Hyuk như thay lời ekip hồi đáp một phần mong muốn về cái kết. Như giọt nước mắt Sun Woo đã rơi không thể nào thu lại vào đáy mắt, như bức ảnh gia đình bị xé nát dù là phẳng, dán lại vẫn không che được những dấu vết rách nát, chúng ta đôi khi cần chấp nhận những điều dĩ nhiên như thể là hơi thở cuộc sống.
Sự dở dang trọn vẹn
Cho đến cuối bộ phim, hạnh phúc dường như vẫn ở xa tầm với bất cứ nhân vật nào trong phim. Cuộc đời họ đều bỏ ngỏ trong trang bút của biên kịch. Tae Oh thì lao vào tìm con trong vô vọng không dấu vết, "tiểu tam" Da Kyung thì sống đơn độc, cặp đôi phụ chia lìa con đường… Không một ai trong vòng xoáy hôn nhân – ngoại tình – trả thù đó được sống thanh thản và nhẹ nhõm. Họ đã bỏ lại máu, sức lực cho "trận chiến" vừa rồi, và bỏ lại cả nửa linh hồn cho hố sâu hun hút đó của quá khứ. Đến chính tâm hồn người xem còn đau đớn vì những va chạm thì những con người trong "tiểu vũ trụ" đó lẽ nào còn có thể lành lặn.
Khoảnh khắc Joon Young chỉ kịp gào lên một tiếng: "Bố!" rồi bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng và phẫn uất của cả bố mẹ, khán giả như lời kêu tuyệt vọng về sự dở dang không trọn vẹn. Từ đầu chí cuối, bộ phim đều thể hiện tinh thần rất "đời" và điều đó vẫn được giữ cho đến tận cái kết cuối cùng. Trước khi trách cứ Joon, hãy cảm thông cho một tâm hồn 14 tuổi nhưng phải chịu quá nhiều đả kích, lừa dối. Có lẽ trong đầu đứa trẻ lúc ấy có nhiều thứ trào lên hơn cả sự ích kỷ của bản thân. Đó là sự thất vọng khi thấy bố hối hận muộn mằn, là sự tức giận về số phận trêu ngưưi khi hóa ra cả bố và mẹ đều còn chút gì đó với nhau, là sự ngỡ ngàng vì chẳng thể nào cứu lại được cả một quãng đường vạn dặm tổn thương đã qua… Điều đó thôi thúc Young quay lưng và bỏ chạy giống như cái cách mà Tom đã trở đi trong phiên bản Anh.
Có thể nó không đủ khỏa lấp cho nỗi buồn trong lòng mỗi chúng ta, nhưng lại là cái kết trọn vẹn cho mỗi người. Vì ít nhất, họ có thời gian một mình chữa lành vết thương, có thời gian tìm lại nửa linh hồn đã mất hoặc tái tạo nó, họ không phải gượng ép cho một hạnh phúc hư vô… Sau những tan nát, họ trở về nguyên trạng là những người độc lập, không phải dính líu đến nhau trong phản trắc và giận dữ. Ít nhất là như thế cho đến phút hạ màn của phim. Đó đã là sự trọn vẹn rồi đấy chứ.
Ánh mai dịu dàng
Ta khó mà đòi được một cái kết cổ tích cho Thế giới hôn nhân, nhưng ta có thể nâng niu tia ban mai dịu dàng trong cái kết cuối cùng. Ở bản gốc Doctor Foster, bộ phim kết thúc khi thông tin Tom mất tích được rải khắp thị trấn, Gemma ở trước camera, cầu mong Tom quay trở lại bất kể khi nào cảm thấy sẵn sàng. Còn với Sun Woo, cô được nở nụ cười dù nhiều hơn trong đó là sự xúc động trong giây cuối cùng lên màn ảnh nhỏ. Một nụ cười thật lòng trước bóng dáng mờ ảo chẳng đoán định được.
So với bản gốc, rõ ràng cái kết của Thế giới hôn nhân đã sáng sủa hơn. Vì thế, khán giả ít nhiều còn có quyền để tưởng tượng về những gì họ muốn cho những nhân vật mà họ thương, họ yêu. Còn những người còn lại, dù không có ai bên cạnh, nhưng ai nấy đều giữ tâm lý bình ổn. Họ không phải giam mình vào một chỗ tối tăm nào đó trên thế giới này.
Phần độc ác cũng được cất đi, trả lại những con người sống thiện lương, nhỏ nhẹ như hàng tỷ người trên trái đất này. Những hạt bụi buồn bã bay lên từ đống hoang tàn hôn nhân do địa chấn ngoại tình gây ra không thể ngay lập tức làm hiện lên cả một không gian lung linh bao la nhưng lại khiến lòng ta tĩnh lặng như nước vì ít nhất dưới đáy sâu kia không còn những sóng ngầm và gai nhọn tổn thương.
Thật khó để làm vừa lòng người xem cho cả một thế giới được tái hiện trong phim. Đến cuộc sống ngoài đời còn thiên biến vạn hóa thì ta càng không thể đoán biết được gì. Cái kết đó có thể là trọn vẹn trong lòng người này, có thể là lơ lửng trong lòng người kia, có thể vì mạch phim tiếp nối, cũng có thể vì thực sự biên kịch "thiếu nhiệt"… Nhưng dù lý do là gì, chí ít nó khiến bộ phim vẫn được các mọt phim tranh luận thêm một thời gian nữa, như cái cách ban đầu Thế giới hôn nhân đã tiến vào lòng mỗi người.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn