Chưa khi nào cô dám nghĩ tới một ngày không còn ba nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, tiếp diễn theo một cách không theo ý mình.
Ba cô đang điều trị trong bệnh viện, phải sử dụng thuốc giảm đau thường xuyên vì khi phát hiện, ba đã đến giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Gia đình cô mới biết tin này được gần nửa năm nay. Mẹ cô bị suy sụp nghiêm trọng. Không khí trong nhà bao trùm bởi một màn sương mù dày đặc. Tất cả đều chạy tìm các mối quan hệ để tìm hiểu, nhờ vả… mong sao có thể tìm thấy 1 điều kỳ diệu. Bác sĩ nói, sau đợt điều trị này, ba có thể sẽ được về nhà ăn Tết cùng gia đình. Cả nhà cô vui mừng lắm. Thời gian có lẽ là thứ quý giá nhất vào lúc này. Và Tết năm nay sẽ là một cái Tết vô cùng đặc biệt.
Cô đã lấy chồng được 5 năm. Vì nhà chồng cách quê tới 200 cây số nên chưa Tết nào cô được ở cùng ba mẹ trọn vẹn. Đó đều là những cái Tết "vắt chân lên cổ", lo dọn dẹp ở nhà nội, chúc Tết ở nhà nội, tới tận mùng 2 mới về chúc Tết ba mẹ được 1 ngày rồi vội vã đi luôn. Cô thấy có lỗi với ba mẹ nhiều quá, con gái đi lấy chồng xa, chẳng giúp gì được cả. Năm nay, cô sẽ giúp mẹ dọn nhà.
Cô còn nhớ những cái Tết trước khi lấy chồng, các ngày giáp Tết luôn vui vẻ và nhộn nhịp. Khi ấy, cô chưa hiểu những vất vả của mẹ, sự cố gắng của ba để có được một cái Tết ấm no. Từ khi lấy chồng, cô mới thật sự hiểu Tết là gì? Ngày xưa, mẹ giục mỏi mồm mới phụng phịu đi dọn dẹp nhà cửa. Ba lại cười cầm cái chổi rồi thúc vào đít con gái: "Này, quét nhanh không mẹ mắng cả 2 ba con bây giờ!". Cô chẳng thể quên mỗi lần lau cầu thang từ tầng 1 lên tầng 4, ba bật nhạc thật to để cho con gái có tinh thần, vừa lau vừa nhảy nhót. Mà tính ba tiết kiệm, chỉ cần con gái định vứt đồ cũ nào đi là ba lại chạy tới cầm lấy: "Cái này không được vứt nhé, ba mẹ mua nó khi con thi đỗ cấp 2", "Cái này để đấy cho ba, ngày trước con thích cái này lắm đấy"… Thời gian trôi thật nhanh!
Mẹ nói rằng, năm nay không có tâm trạng nào dành cho Tết cả. Ba về nhà rồi chăm sóc ba, không cần gì hơn. Nhưng cô không nghĩ vậy, bởi cô mong ba sẽ có thêm 1 cái Tết đoàn viên, vui vẻ và đầm ấm như Tết xưa. Tết năm nay, cô sẽ cùng chồng con về từ ngày 27 Tết, cùng mẹ đi chợ mua sắm và dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Cô sẽ hướng dẫn cu Tít mấy bài đồng dao để Tết đọc cho ông bà nghe. Hẳn là giọng líu lo của thằng bé sẽ khiến cả nhà cười bò. Những năm trước, nhà cô thường đặt bánh chưng của người quen, nhờ họ gói hộ nhưng năm nay, cô sẽ tự tay chuẩn bị đồ để cả nhà cùng gói bánh. Cô vẫn còn nhớ hơi lửa ấm của bếp củi, mùi gạo, mùi lá dong của nồi bánh chưng năm xưa. Cả nhà ngồi quanh nồi bánh và kể những câu chuyện không đầu, không cuối…
Ba vẫn luôn là 1 người kiên cường, dù phải chiến đấu với những cơn đau thắt ruột gan, ba vẫn mỉm cười và động viên mẹ. Nụ cười của ba như một thứ ánh sáng màu nhiệm, giúp cả nhà có thêm sức mạnh. Cô muốn ba yên tâm, rằng cô đã lớn, có thể chăm sóc tốt cho mẹ. Cô muốn ba biết rằng, cô đã trưởng thành!
Chia sẻ cùng cô những tình cảm dành cho ba mẹ, Thanh Tâm cũng cảm thấy những yêu thương ấy đủ xua tan nỗi buồn, kể cả nỗi buồn ly biệt. Tết đoàn viên, cháu con sum vầy sẽ là món quà quý giá dành cho ba cô. Thanh Tâm không biết nói gì hơn, chúc cô sẽ cảm nhận trọn vẹn mọi khoảnh khắc và thời gian được ở bên ba mẹ. Đây cũng là 1 cơ hội để cu Tít có thêm nhiều kỉ niệm và trải nghiệm về Tết yêu thương cùng ông bà ngoại. Thanh Tâm cầu chúc cô và gia đình sẽ có 1 cái Tết hạnh phúc và ý nghĩa.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn