Chị Thanh Tâm kính mến!
Em là một cô gái đã từng làm tại quán bar, vũ trường và cặp kè với những ông khách giàu có. Khi ấy, số tiền em kiếm được mỗi ngày rất nhiều nhưng em đều tiêu xài hết. Đến năm 25 tuổi, em gặp một người đàn ông yêu thương mình thực sự. Anh ấy tuy không giàu có, nhiều tiền, hơn em tận 16 tuổi và đã một đời vợ nhưng lại khiến trái tim em rung động. Nghe theo lời khuyên của anh, em bỏ nghề và xin vào làm công nhân cho một công ty may mặc. Chúng em thuê nhà sống chung và có với nhau một bé gái. Đến nay cũng được hơn 4 năm, con gái em đã 3 tuổi. Gần đây, chúng em thường xuyên tranh cãi, bất đồng ý kiến và khó chịu với nhau dù là những việc vụn vặt nhất trong cuộc sống. Em cảm thấy rất mệt mỏi, nhiều lúc chẳng muốn sống cùng anh ấy nữa.
Vừa hôm qua, mẹ anh ấy mất, anh ấy phải về quê ngay. Em xin đi theo nhưng anh không cho. Thậm chí em xin về viếng sau anh cũng không cho. Những người hàng xóm lâu năm ở cùng khu trọ với tụi em đang bàn nhau ngày về viếng. Họ hỏi em có về cùng họ không mà em chẳng biết phải trả lời họ như thế nào.
Đang lúc chán nản thì một người bạn cũ gọi điện và trao đổi với em. Ở Nha Trang - quê nhà em, một người đàn ông Mỹ đang có nhu cầu muốn tìm “vợ”. Ông ấy nói sẽ thuê chung cư ở, tiền sinh hoạt của hai mẹ con ông ấy lo. Ngoài ra, ông ta còn tìm cho em một công việc tại Nha Trang nữa. Điều kiện ông ta đưa ra thật hấp dẫn. Mà thú thực em cũng chán người chồng hờ kia lắm rồi. Mong chị hãy cho em một lời khuyên.
Hoàng Thị Hồng Nhung - Quận 3, TP HCM
Hồng Nhung đã từng làm tại quán bar, vũ trường và cặp kè với những ông khách giàu có (ảnh minh họa)
Em là một cô gái giàu ý chí và có quyết tâm. Em đã bước ra khỏi cuộc sống dễ kiếm tiền hơn để có một mái ấm bình thường với một cô công chúa nhỏ với bao khó khăn, vất vả. Những va chạm, khúc mắc trong cuộc sống gia đình là điều hết sức thông thường mà không một cặp vợ chồng nào tránh hết được. Điều quan trọng là cách cư xử, giải quyết thế nào cho thật rõ ràng, hợp tình, hợp lý. Đừng để sự chán nản chồng chất, không còn biết đường nào mà gỡ nữa. Yêu thương, tôn trọng và cư xử đàng hoàng với nhau mới khó, còn buông tay thì đến lúc hối hận đã muộn rồi.
Hiện tại, em và anh ấy chưa chính thức là vợ chồng nên anh ấy e dè khi đưa em về nhà. Đặc biệt là khi nhà đang có chuyện, họ hàng, làng xóm đều tập trung ở đó. Vì là việc gấp, lại là chuyện đau buồn nên có lẽ lúc này anh ấy chẳng còn nghĩ được gì. Nhưng em vẫn nên về. Em không về với tư cách là vợ anh, là con dâu của nhà ấy, mà đơn giản em chỉ đi cùng những người hàng xóm về viếng và thắp cho mẹ anh nén hương. Có như vậy trong lòng em mới cảm thấy thoải mái mà cũng không đẩy anh ấy vào chỗ khó xử. Nhưng cũng khuyên hai em, nhân dịp này, hãy cùng suy nghĩ đến việc hợp thức hóa mối quan hệ của hai người để các em thực sự có một gia đình.
Còn những điều kiện của người đàn ông Mỹ kia đưa ra quả thực rất hấp dẫn. Mới nhìn vào chỉ thấy được chứ chưa thấy mất gì. Nhưng em đã nghĩ sau tất cả những điều đó em được gì hay chưa? Em đã khó khăn lắm mới quyết định dứt ra khỏi con đường ấy, vững vàng kiếm sống và có cuộc sống ổn định, chẳng lẽ bây giờ chỉ vì những khó khăn thường tình trong cuộc sống mà quay lại sao? Hãy tạo cho con gái em một môi trường sống lành mạnh để bé phát triển bình thường em nhé. Chúc em có lựa chọn sáng suốt.