Cảm động người mẹ nghèo nhận nuôi đứa trẻ tật nguyền bị bỏ rơi

13:12 | 19/10/2018;
Người dân xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, không ai không biết đến gia đình người phụ nữ nghèo Nguyễn Thị Xuân ở xóm Hưng Thịnh 2. Họ bày tỏ sự cảm phục tấm lòng nhân hậu của bà khi nhận nuôi 1 đứa trẻ bất hạnh bị đa di tật bẩm sinh, mặc dù cuộc sống còn khó khăn, vất vả.
Người mẹ có tấm lòng nhân hậu
Chúng tôi ghé thăm gia đình bà Nguyễn Thị Xuân ở xóm Hưng Thịnh 2, xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) vào một buổi xế chiều của những ngày đầu đông. Ở tuổi 60, đáng lẽ vợ chồng bà Xuân đã được nghỉ ngơi, sống cuộc sống an nhàn bên con cháu. Thế nhưng, hàng ngày họ vẫn ân cần đút từng thìa sữa cho cậu con út “đặc biệt”.
Video: Tấm lòng nhân hậu của gia đình nghèo với đứa trẻ tật nguyền bị bỏ rơi.
Bé Bảo Cung (7 tuổi), bị đa dị tật bẩm sinh, không lưỡi, là con nuôi của vợ chồng bà Xuân ông Vĩnh. Cháu bé này “đến” với gia đình bà Xuân trong một cơ duyên đặc biệt. Đó là một ngày cuối tháng 7/2011, bà Xuân đang trên đường đi chợ thì nghe tin có một bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi tại bệnh viện. Tất tưởi đạp xe về hỏi ý kiến chồng, ông Vĩnh đồng thuận: “Mình đến nhận cháu về nuôi đi, được ngày nào hay ngày đó, dù sao nó cũng là một sinh linh vô tội”.
 
Thế rồi, trên chiếc xe đạp cũ, cả hai vợ chồng cuống quýt chở nhau xuống Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Trước mặt đôi vợ chồng nghèo là một hài nhi bé bỏng đang thoi thóp khóc ré lên vì khát sữa, bà Xuân cúi xuống xoa đầu, vỗ về.
 
Tại đây, bà Xuân ông Vĩnh đã không cầm nổi nước mắt khi biết được gốc gác của đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi. Một người mẹ ở tỉnh Phú Yên sau khi sinh đã bỏ đứa con đỏ hỏn chỏng chơ trên hè phố. Một gia đình hiếm muộn ở Nghệ An nghe tin đã xin nhận nuôi. Thế nhưng, sau khi đưa xuống bệnh viện kiểm tra, phát hiện cháu bé bị đa dị tật bẩm sinh, sứt môi, hở hàm ếch, tắc hai dây thanh quản, nhiễm trùng nặng và không có lưỡi, họ đã từ bỏ không nhận nuôi nữa. 
 
Cảm thương cho số phận thiệt thòi của bé Bảo Cung, dù nghèo lại đông con, nhưng vợ chồng bà Xuân vẫn nhận bé về sống chung với gia đình. Chăm sóc trẻ nhỏ đã khó, nhưng chăm sóc thêm một đứa con bị khuyết tật lại càng khó khăn gấp bội.
 
Vợ chồng ông bà Xuân dù đã có 7 người con, với một cháu không may bị bại não đi viện như cơm bữa, nhưng vẫn dang rộng cánh tay ra vui vẻ đón nhận nuôi đứa trẻ tật nguyền có số phận bất hạnh. Điều đáng cảm phục là thời điểm đó vợ chồng bà Xuân đã có 7 đứa con, trong đó có cô con gái út sinh năm 1997 bị bại não, thường xuyên lên cơn co giật, động kinh. Khi biết vợ chồng bà nhận nuôi đứa bé bệnh tật, nhiều người dân trong địa phương đã ngỏ lời góp ý: “gia cảnh đã khó khăn, nhà lại đông con, thôi đừng nhận nữa, thà nhận nuôi một đứa bình thường thì không nói làm gì, đằng này lại một đứa trẻ mang trong mình đủ thứ bệnh, cuộc sống lại càng khốn đốn thêm”. Nhưng vợ chồng bà vẫn vui vẻ đón nhận và chăm sóc đứa bé như con ruột của mình, bỏ qua những lời rèm pha của những người xung quanh.
 
Cháu là niềm vui của chúng tôi
 
Đã bảy năm trôi qua, ít ai có thể ngờ, đứa trẻ đỏ hỏn ngày nào đã trở thành cậu bé khá lanh lợi. Dù còn nhiều khiếm khuyết trên cơ thể, nhưng Bảo Cung khá hoạt bát, lém lỉnh.
 
Từ khi nhận nuôi cháu bé, cuộc sống của gia đình bà Xuân dường như bị đảo lộn. Trong những ngày tháng gian khổ ấy, động lực giúp vợ chồng bà vượt qua là sự đoàn kết, đồng lòng của các con. “Dù gia đình vất vả, phải chạy ăn từng bữa, nhưng khi thấy chúng tôi nhận nuôi đứa trẻ đỏ hỏn bị đa dị tật thì các con hoàn toàn ủng hộ. Mấy chị em nó còn phân chia thời gian, đứa thì chăm sóc em út bị bại não ở nhà, đứa cùng với bố mẹ túc trực ở bệnh viện để chữa trị cho Bảo Cung”, bà Xuân nhớ lại.
 
img_0001.JPG
Ở tuổi 60, vợ chồng bà Xuân vẫn ngày ngày phải chăm non 2 đứa con tật nguyền.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Vĩnh nhớ lại, trong vòng 3 tháng đầu, vì chưa làm được giấy khai sinh nên Bảo Cung không được hưởng các chế độ bảo hiểm mỗi khi đến viện. Quãng thời gian đó đã tiêu tốn hết của vợ chồng ông 45 triệu đồng tiện viện phí, thuốc men. Sau mấy lần lên trình bày hoàn cảnh, chính quyền mới “linh động” để làm các giấy tờ tùy thân cho bé.
 
Vì mang nhiều chứng bệnh nên bé phải thở bằng máy. Trong khoảng 3 năm đầu, nếu tính ngày thì cháu nó nằm viện mất một nửa thời gian. Trong đó, 3 lần gia đình được thông báo chuẩn bị tinh thần để đưa cháu về lo hậu sự. Thế nhưng, ông trời đã thương cháu và gia đình chúng tôi. Đến ngày thứ 28, các bác sỹ quyết định tiến hành phẫu thuật mở khí quản, tìm đường thở cho cháu. Nhưng ngay cả khi đã phẫu thuật mở được khí quản, thì sự sống của em vẫn rất mong manh. Bởi ngoài căn bệnh hiểm nghèo, em còn bị nhiễm khuẩn nặng, khiến cơ thể vốn đã yếu ớt càng trở nên suy kiệt. 
 
Nhiều lần, đứa trẻ ấy bỗng khó thở khiến toàn thân tím tái, mềm nhũn. Các bác sỹ thông báo gia đình chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Đau đớn, vợ chồng ông Vĩnh đành báo tin cho người thân ở nhà chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng rồi, phép màu đã đến. Đứa trẻ ấy lại cựa quậy, hồi sinh. Bao nhiêu ngày sóng gió bên đứa con là bấy nhiêu ngày vợ chồng bà Xuân sống trong nơm nớp lo âu, trong chợt đến của nụ cười, nước mắt.
 
Vì không có lưỡi nên việc ăn uống của cháu bé gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian đầu, Bảo Cung hoàn toàn sống bằng sữa. “Vợ chồng tôi làm nông, nhà lại có tới 7 người con, trong đó lại có một cháu gái tật nguyền, giờ nhận nuôi thêm cháu Bảo Cung nữa nên cũng hơi vất vả. Ngoài đồng áng, chúng tôi cố gắng buôn bán lặt vặt thêm để kiếm ít đồng để lo thêm cho đứa út “đặt biệt” này”, bà Xuân thổ lộ.
 
Năm lên 5 tuổi, Bảo Cung được tiến hành phẫu thuật nâng hàm tại Bệnh viện Trung ương Huế. Cháu bé bắt đầu tập làm quen với những món ăn mềm như cháo. Nhờ thế vợ chồng ông Vĩnh giảm bớt được chi phí mua sữa. Tuy vậy, để nuôi hai đứa con bệnh tật, ốm yếu, hàng ngày đôi vợ chồng ấy vẫn phải lao lực làm việc. 
 
“Cách đây không lâu, một bác sỹ Việt Nam hiện đang làm việc ở Mỹ đã hứa sẽ tìm chuyên gia để tiến hành ghép lưỡi cho Bảo Cung. Theo lịch trình, vào ngày 22/10 này, gia đình chúng tôi sẽ đưa cháu vào bệnh viện TW Huế để tiến hành phẫu thuật ghép lưỡi cho cháu. Vợ chồng tôi hy vọng ca phẫu thuật thành công, như vậy cháu có thể nói và ăn uống dễ dàng hơn. Khó khăn còn đó, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cháu, bởi cháu là niềm vui của chúng tôi”, vợ chồng bà Xuân hy vọng.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn