Cảm động tình yêu của người chồng chăm vợ mắc bạo bệnh

13:45 | 24/05/2019;
“Lúc ấy tôi bị liệt toàn thân, lại mắc căn bệnh vô phương cứu chữa, mọi thứ trong tôi bỗng sụp đổ, tôi chỉ biết khóc vì tủi thân cho phận mình… Vậy mà giờ đây tôi đã đi lại được, là nhờ có anh…”

Chị Nguyễn Thị Phượng, người phụ nữ ngoài tứ tuần khá yếu ớt ở tỉnh Quảng Ninh lên Hà Nội khám chữa bệnh. Ai cũng cảm phục và mừng cho chị, bởi bên chị có người đàn ông luôn nâng đỡ, chăm sóc chị từng bước đi, miếng ăn, hớp nước vẻ ân cần, đầy yêu thương, nhất là khi biết anh đã chăm sóc cho chị như thế suốt 13 năm qua, từ ngày chị mắc bạo bệnh.

g3.jpg
"Trong 22 năm bên nhau, vợ chồng tôi cũng trải qua không ít biến cố trong cuộc đời"
(Ảnh minh hoạ)

“Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 19 năm, nếu tính cả 3 năm yêu nhau nữa thì đã 22 năm bên nhau rồi. Trong những năm tháng đó, vợ chồng tôi cũng trải qua không ít biến cố trong cuộc đời, nhất là năm 2006, không may tôi mang bệnh viêm cầu thận và hội chứng thận hư” – chị Phượng chia sẻ.

Dù rất bận, nhưng anh sắp xếp mọi công việc nhà, con cái rồi đưa chị lên Hà Nội chữa trị. Không thể ngờ, 2 vợ chồng rời nhà lần ấy với hành trình gian nan kéo dài đến 3 tháng điều trị. Khi bệnh tạm ổn định, bác sỹ cho chị về nhà và hẹn phải khám và điều trị định kỳ, nhưng về nhà chỉ được vài ba tuần bệnh của chị lại tái phát. Lần này, bệnh còn nặng hơn lần trước, chị bị chuyển biến sang suy thận và kèm theo cả căn bệnh luqus ban đỏ. Bác sỹ bảo đây là một trong những căn bệnh mà thế giới hiện vẫn không có thuốc chữa.

“Tôi bị liệt toàn thân, lại nghe đến căn bệnh vô phương cứu chữa, mọi thứ trong tôi bỗng sụp đổ, tôi chỉ biết khóc, cứ tỉnh giấc lại khóc tủi thân cho phận mình” – chị Phượng kể. “Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại mắc 2 loại bệnh không có thuốc chữa này? Thấy chồng con vất vả bên tôi, tôi thực sự đã rất nản, mỗi ngày trôi qua với tôi chợt vô nghĩa quá, vì tôi không làm được gì cho gia đình và xã hội, chỉ làm gánh nặng cho chồng con”.

“Đúng là ông trời không lấy hết đi của ai cả, tôi đã có một người chồng tuyệt vời và hai con trai ngoan. Ba bố con luôn bên tôi, thay nhau động viên, chăm sóc để tôi yên tâm vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này” – chị Phượng cười tươi khoe.

Chị cho biết, riêng chồng chị, anh không nề hà bất cứ việc gì. Hàng ngày anh làm tất cả mọi thứ rửa ráy, lau rửa cho vợ mà chưa bao giờ cay nghiệt một tiếng nào, chỉ thấy gương mặt anh luôn nở nụ cười trìu mến, yêu thương dành cho vợ.

“Vợ chồng tôi cứ vào viện, lại ra viện, về quê không biết bao lần trong một năm, lần nào cũng chỉ có hai vợ chồng. Anh bảo, nhờ người khác có thể giúp được em, kể cả mẹ đẻ của vợ, nhưng anh cũng không yên tâm” – Chị Phượng tâm sự thêm. Tất cả anh đều muốn tự tay làm, tự tay chăm sóc cho vợ, bởi anh thấy mỗi lần vợ đau đớn, anh sợ chị sẽ tủi thân.

g2.jpg
Cảm ơn anh đã luôn ở bên em lúc khó khăn nhất
(Ảnh minh hoạ)

“Cứ như vậy, mỗi ngày có chồng ở bên tận tình chăm sóc, tôi lại tự thấy phải cố gắng vượt qua, không phải cho bản thân mình, mà phải cố gắng hết sức vì chồng, vì con. Cuối cùng tôi cũng qua được giai đoạn khó nhất. Đợt nằm viện thứ 2 kéo dài đến 5 tháng, anh dìu tôi tập đi từng bước, rồi tôi cũng đi lại được và được xuất viện” – chị Phượng chia sẻ.

Về nhà, anh tìm một thầy thuốc nam y cầm cự bệnh giúp vợ đến nay đã 13 năm. Vì không có thuốc đặc trị, nên bệnh ngày một nặng, mỗi ngày chị vẫn bị những cơn đau tìm đến hành hạ nên rất mệt mỏi, tuy nhiên chị vẫn luôn cố gắng tự chăm sóc bản thân mình để chồng con yên tâm đi học, đi làm.

Chị Phượng cho biết: “Lần nào ở nhà chờ chồng đi làm về, tôi cũng chỉ muốn chạy ào ra để ôm chầm lấy anh, để nói một điều mà trong suốt 13 năm qua tôi chưa dám nói với anh, rằng: “Em muốn cảm ơn chồng, cảm ơn anh đã luôn ở bên em lúc khó khăn nhất, cảm ơn anh vì tất cả, để ngày hôm nay em vẫn được sống hạnh phúc, ấm áp trong mái ấm nhỏ này”.

 

 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn