Con là cô bé cá tính, thích làm theo ý mình. May mắn làm sao, mẹ luôn là người tôn trọng ý kiến của con. Con biết, dù có những việc mẹ không đồng tình với lựa chọn của con nhưng mẹ vẫn cho con quyết định. Mẹ chưa bao giờ bắt con phải làm theo ý mẹ. Trong mắt cô gái tuổi mới lớn như con, mẹ lúc nào cũng là người mẹ tuyệt vời. Mẹ trở thành người con muốn tâm sự, sẻ chia ở lứa tuổi nổi loạn này.
Năm lớp 6, lớp 7, khi con "để ý" một bạn trai cùng khối, con không ngần ngại về kể với mẹ. Hay khi bạn thân của con nhờ con hỏi thông tin của người con trai mà bạn ấy thích, sau đó là gây ra hiểu lầm giữa con và bạn ấy, con cũng không giấu mẹ. Thấy con "yêu sớm" như thế, nếu là một bà mẹ khác có thể là một "chuyện lớn". Đằng này, mẹ lắng nghe con và thỉnh thoảng tủm tỉm cười. Mẹ không có một phản ứng nào thể hiện sự ngăn cấm con. Ngược lại, mẹ còn cho con những lời khuyên để con có thể "gây được sự chú ý" với người bạn trai mà con đang thích. Mẹ lúc nào cũng là "chuyên gia tâm lý" của con. Bởi mẹ biết, "tình yêu bọ xít" chỉ là những cảm xúc đầu đời, vô cùng trong sáng, thánh thiện. Mẹ trân trọng những rung động tuổi học trò của con cũng như yêu tất cả những gì thuộc về con.
Thế nhưng, mấy tháng gần đây, con có một bí mật giấu mẹ. Chẳng là, sau "mối tình" chớp nhoáng với bạn trai, điều đọng lại trong con chỉ là sự thất vọng. Con không thấy vui vẻ khi ở bên bạn ấy. Con thấy bạn ấy thật trẻ con. Sau lần con bị chấn thương trong khi chơi thể thao mấy tháng trước, con có cảm xúc thật lạ với một bạn gái cùng nhóm. Bạn ấy hỏi han, quan tâm, chăm sóc con, khiến con thấy vô cùng ấm áp. Một ngày không nhắn tin, một ngày không nhìn thấy nhau, con thấy nhớ bạn ấy vô cùng. Tất nhiên, bạn ấy thú nhận đã rung động và có tình cảm với con trước.
Con không thể gọi tên cảm xúc ấy là gì? Đó có phải là tình yêu của người đồng giới không thì con không rõ. Con vẫn đang trên hành trình khám phá giới tính của mình. Con và bạn vẫn nhắn tin với nhau hàng ngày, vẫn dành cho nhau những ngôn từ tình cảm, nhớ nhung. Con chưa dám thổ lộ với mẹ chuyện này. Bởi con lo mẹ bị sốc.
Khi mẹ hỏi con về việc này, con biết mẹ đã biết mọi chuyện. Cũng do con đã quên không thoát khỏi messenger của con khi mượn điện thoại của mẹ. Điều con ngạc nhiên là mẹ không làm ầm ĩ, không cáu gắt, mắng chửi, ngăn cấm con. Con biết, tâm lý của mẹ cũng lo lắng, hoang mang lắm chứ. Vậy mà mẹ vẫn bình tĩnh tâm sự với con, nói rằng mẹ rất tôn trọng con. Mẹ nói, nếu giới tính của con thế nào thì con vẫn là con yêu của mẹ, mẹ rất tôn trọng sự lựa chọn của con. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, mẹ khuyên con "chậm lại để hiểu rõ về bản thân" cũng như đối diện với những vấn đề trước mắt. Mẹ à, con chỉ biết cảm ơn mẹ, người mẹ vô cùng tuyệt vời, khiến con luôn tự tin và yêu cuộc sống.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn