Từ ngày chị tôi lấy chồng và vào Nam sinh sống, những chuyến đi của chị ra thủ đô chơi với tôi cũng thưa hơn. Nhưng khoảng cách về địa lý đó không làm vơi đi tình yêu bao lâu nay chị dành cho tôi. Và tôi luôn hạnh phúc với tình cảm đó.
Tôi hạnh phúc vì chị là đã là một phần vô cùng quan trọng làm nên thơ ấu êm đềm của tôi. Chị luôn nhường cho tôi đồ ăn ngon, cùng chơi những trò tôi yêu thích trước sân nhà hay phía sau khoảnh vườn nhỏ.
Tới giờ, không có điều kiện ở gần, chị vẫn luôn quan tâm đến tôi, thường gọi điện nghe tôi kể những chuyện vui vẻ trong ngày, nghe tôi tâm sự về một ngày thiếu may mắn. Có lúc chỉ là vài câu thăm hỏi thường nhật xem tôi đang làm gì, ăn gì.
Tôi hạnh phúc vì có chị là người bạn thân thiết. Chị là người biết mọi bí mật lớn, nhỏ và cả những nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi. Trước những sai lầm của tôi, chị không bao giờ phán xét mà hỗ trợ, hướng dẫn tôi sửa chữa. Mỗi lúc tôi gặp khó khăn, chị là người động viên, cổ vũ giúp tôi tự tin, mạnh mẽ hơn.
Tôi không bao giờ có cảm giác một mình, bởi chị luôn ở bên và không bao giờ ngừng ủng hộ tôi trong mọi quyết định. Tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc chị dành cho tôi cũng giống như cách mẹ đã dành cho chị em tôi khi mẹ còn sống vậy.
Tôi hạnh phúc vì có một người chị mạnh mẽ, là tấm gương để tôi noi theo. Chị dạy tôi biết đứng dậy trước thất bại, cách vượt qua biến cố cuộc đời, nhất là khi mẹ rời xa chị em tôi. Chị luôn dạy tôi tự tin, hãy sống là chính mình và truyền cảm hứng cho tôi bởi lòng tốt của mình, giúp tôi trở thành người sống tốt hơn.
Thật khó tưởng tượng cuộc sống của tôi như thế nào nếu thiếu chị. Bởi nếu không có chị, cuộc sống của tôi không thể đầy đủ và ý nghĩa như bây giờ. Tôi yêu chị cùng tất cả kỷ niệm chị em tôi đã có được và luôn chờ đợi những điều tuyệt vời chưa đến, sắp đến. “Cảm ơn vì đã là chị gái của em!”, đó luôn là lời tôi muốn gửi tới chị vì tình yêu chị dành cho tôi.