Bố tôi vẫn luôn là niềm tự hào của bà nội. Với bà nội, bố là đứa con vàng con bạc mà bà cưng chiều như trứng mỏng. Quả thật thì so với mặt bằng chung ở dòng họ bên nội của tôi, bố tôi là người xuất sắc hơn cả. Bố là 1 trong 10 người có thành tích tốt nhất ở ngôi trường đại học thuộc top đầu Thủ đô, được cử đi nước ngoài du học.
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi đi làm bố tôi luôn nổi bật với thành tích cứ như trong mơ vậy. Bà nội tôi đi đâu cũng khoe về bố, bà chẳng cần nói quá lên điều gì vì thành tích của bố đúng là chuẩn con nhà người ta.
Bởi vì bố tôi quá xuất sắc nên đương nhiên bà cũng muốn bố lấy được một cô vợ “mây tầng nào gió tầng ấy”. Cố tình làm sao mà bố tôi mãi không chịu đưa bất kỳ ai về giới thiệu với gia đình. Mãi về sau này, tôi nghe mấy chú họ chơi thân với bố kể lại, bố cũng trải qua nhiều mối tình lắm, ngắn ngủi có, sâu đậm cũng có, thế nhưng người duy nhất bố đưa về nhà ra mắt lại chỉ có mỗi mẹ tôi mà thôi.
Mẹ tôi thường đùa rằng mẹ là “cọng cỏ” tham vọng cố kiết để với lên “mây xanh” là bố. Mẹ nói đùa vậy nhưng tôi biết mẹ là người phụ nữ kiêu kỳ thế nào. Người duy nhất mẹ chịu khuất phục cũng chỉ có mình bố mà thôi.
Lý do mẹ tự nhận mình là “cọng cỏ” thì có nhiều lắm. Gia đình nhà ngoại tôi không có điều kiện như nhà nội. Trong khi ông bà nội toàn là công nhân viên chức nhà nước thì ông bà nội tôi là con buôn chính hiệu mấy đời ở chợ đầu mối Long Biên.
Mẹ tôi chỉ học hết Cao đẳng trong khi bố tôi đã đang là Phó giáo sư, Tiến sĩ giảng dạy tại trường đại học danh giá.
Điều duy nhất mẹ hơn bố có lẽ là thu nhập. Mẹ tôi có năng khiếu trong việc “đánh hơi mùi tiền”. Mẹ giỏi kinh doanh buôn bán và luôn biết làm sao để đầu tư có lãi. Vậy nên gia đình tôi gần như chẳng bao giờ phải lo lắng về vấn đề tài chính, chi tiêu hằng ngày. Tính cách của mẹ cũng có phần phóng khoáng, tự do hơn bố rất nhiều.
Và tất nhiên rồi, ông bà nội tôi chẳng ưa gì mẹ cả.
Nhưng sự phản đối cực đoan của ông bà nội cũng không khiến bố tôi từ bỏ người phụ nữ mình yêu thương. Đến cuối cùng thì trời không chịu đất, đất đành phải chịu trời vậy.
Bố mẹ tôi cứ như vậy sống hạnh phúc hơn 20 năm trời. Đến giờ vẫn ngọt nhạt với nhau khiến cho mấy đứa con trong nhà phải ghen tị suốt thôi. Thế nhưng như vậy cũng không thể thay đổi được sự cố chấp của ông bà nội. Dù đã có đến 3 đứa cháu nội thì ông bà vẫn kiên quyết không nhận mặt đứa con dâu này.
Bố tôi thương mẹ nên suốt nhiều năm trời, ông không bắt mẹ con tôi phải về ăn Tết nhà nội. Ban đầu khi mấy đứa chúng tôi còn bé, bố cứ liên tục phải về quê với ông bà từ trước Tết, đúng ngày 30 lại lóc cóc về thành phố để kịp đón giao thừa với mấy mẹ con. Sau này, mẹ tôi thương chồng nên chủ động bảo bố đưa theo 3 đứa con về ăn Tết với ông bà nội, về phần mẹ, thường thì mẹ sẽ về ăn Tết với ông bà ngoại một mình.
Mãi cho đến cái Tết cách đây 3 năm, bố tôi nói với mẹ rằng ông bà nội có vẻ đã “xuôi xuôi” với con dâu rồi nên bố ngỏ ý muốn mẹ về nhà nội ăn Tết năm nay. Mẹ yên lặng một chút rồi gật đầu đồng ý. Thế là cả nhà 5 người chúng tôi dắt díu nhau về quê nội, tôi vẫn nhớ rằng lúc đó mình vui lắm!
Thế nhưng niềm vui này của tôi nhanh chóng lụi tàn khi vừa dừng xe trước cửa nhà. Thấy mấy đứa cháu và con trai về nhà, bà vui vẻ ra đón. Trong nhà lúc ấy còn rất nhiều người, có lẽ là họ hàng về chơi chúc Tết sớm.
Vừa nhìn thấy mẹ tôi, ánh mắt bà nội tối sầm lại.
- Con chào mẹ ạ!
Mẹ tôi cúi đầu chào bà ở trước cửa nhà, dường như mẹ đã biết trước điều gì đó nên chỉ đứng một chỗ đợi phản ứng của bà. Điều tôi không thể ngờ tới đó là trước mặt tất cả họ hàng, trước mặt 3 đứa cháu nội và con trai mình bà tôi gằn giọng nói từng chữ một khiến ai cũng bàng hoàng không tin nổi vào tai mình.
- Cô bước ra khỏi nhà tôi! Nhà tôi không chứa cái loại như cô!
Người sốc nhất có lẽ là bố tôi. Bố ngơ ngác nhìn bà nội rồi hoảng hốt nhìn về phía mẹ.
Mẹ tôi là người kinh doanh buôn bán, mẹ không hề hiền lành dễ bắt nạt mà còn có chút ghê gớm nhưng lúc ấy mẹ lại không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn bố đang ngỡ ngàng không biết làm sao rồi cúi đầu chào bà bước ra ngoài đường.
Tôi là chị cả, lúc ấy cũng đã phần nào hiểu chuyện rồi, nhìn mẹ lẳng lặng chịu đựng từ lời nói của bà nội và ánh mắt dò xét của họ hàng, lòng tôi đau như cắt.
Tôi chạy ùa theo mẹ, hai đứa em cũng khóc òa lên rồi đuổi theo tôi. Lúc ấy tôi tự nhủ mình phải cứng rắn, phải là chỗ dựa cho mẹ nữa. Vậy là tôi dắt tay theo hai đứa em nhỏ, lẽo đẽo đi theo mẹ ra tận bến xe.
Chỉ vài phút sau bố tôi phóng xe đuổi theo hai mẹ con nhưng mẹ chủ động nói bố hãy quay về nhà giải quyết chuyện với ông bà trước đã, mẹ không sao hết.
Thấy mẹ kiên quyết bố đành để 3 mẹ con lên xe khách về thành phố.
Tối hôm đó, bố tôi vẫn có mặt tại thành phố. Bố hì hục dọn dẹp nhà cửa và trang trí Tết, tôi chẳng biết rốt cuộc thì bố mẹ đã nói những gì với nhau, thế nhưng nhìn họ hạnh phúc và thấu hiểu lẫn nhau, với tôi như vậy đã là quá đủ rồi.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn