Năm 1895, sau khi trượt kỳ thi Hội tại Kinh đô Huế, thân sinh Bác Hồ là cụ Nguyễn Sinh Sắc xin vào học Trường Quốc Tử Giám (Huế) và được chấp thuận. Tuy nhiên học bổng của trường rất ít, không đủ để cụ sinh sống tại đất Kinh đô, vì vậy, cụ về quê bàn với gia đình đưa vợ con cùng vào Huế để gia đình có điều kiện giúp đỡ cụ học hành, đồng thời cụ cũng có thời gian chăm sóc và nuôi dạy các con. Đến Huế, nhờ người quen giới thiệu, cụ đã thuê được một gian nhà nhỏ ở đường Đông Ba (là ngôi nhà di tích hiện nay).
Ngôi nhà hiện nay tọa lạc tại số 112 Mai Thúc Loan (số mới là 158, phường Thuận Lộc, TP Huế). Đây là nơi ghi đậm dấu ấn thời kỳ đầu tiên, Bác Hồ và gia đình đến sống ở Kinh đô Huế (1895 - 1901), thời điểm đó Bác có tên gọi là Nguyễn Sinh Côn.
Đây vốn là ngôi nhà của ông lão đầu bếp của đội lính khố vàng, do hết tuổi ở lính, đưa vợ con về quê, nên đã nhường ngôi nhà cho gia đình cụ Nguyễn Sinh Sắc. Ngôi nhà tranh ba gian, có một chái bếp.
Cụ Nguyễn Sinh Sắc đã bố trí gian phía ngoài, gần con đường đi ra cửa hậu thành, làm chỗ dạy học cho hai con trai của mình và con em một số người quen
Gian giữa là nơi thờ gia tiên và kê bộ ván để tiếp bạn lúc ban ngày, tối là nơi ngủ của cụ Nguyễn Sinh Sắc và con trai Nguyễn Sinh Khiêm (sinh năm 1888).
Gian trong với cái chái bếp là buồng, đặt khung cửi sát cửa sổ và lối đi ra nhà ngoài, nửa trong kê giường ngủ của cụ Hoàng Thị Loan (phu nhân cụ Nguyễn Sinh Sắc) và con trai Nguyễn Sinh Côn (tên thuở nhỏ của Bác Hồ).
Khi nơi ăn chốn ở đã ổn định, bà Hoàng Thị Loan bắt tay vào công việc kéo sợi dệt vải, lấy công làm lãi để nuôi con, giúp chồng ăn học
Cụ Nguyễn Sinh Sắc ngoài thời gian học tập còn chẩn bệnh, bốc thuốc cho bà con quanh vùng, cùng với việc dạy dỗ, kèm cặp việc học của hai người con. Hai anh em Bác Hồ khi đó, tuổi tuy còn nhỏ nhưng tư chất thông minh, ham thích tìm hiểu đời sống hiện thực ở chốn kinh thành.
Tại ngôi nhà này, bà Hoàng Thị Loan đã hạ sinh người con thứ tư là Nguyễn Sinh Nhuận (sinh năm 1900). Cũng tại đây, thân mẫu của Bác Hồ ốm nặng và qua đời vào ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý (tức 10/2/1901) khi mới 33 tuổi. Năm 11 tuổi, Bác Hồ mồ côi mẹ, trong cảnh bố đưa anh trai đi coi thi Hương ở Thanh Hóa chưa về, Bác một mình chăm em nhỏ. Khi cụ Nguyễn Sinh Sắc và con trai cả trở về, cũng là lúc người con trai út hấp hối, rồi mất cùng năm 1901. Như vậy, tại đây đã đánh dấu hai biến cố lớn trong tuổi thơ của Bác Hồ, ở tuổi 11, Bác vừa mất mẹ và mất em trai.
Trong 6 năm sinh sống tại ngôi nhà này, Bác và anh trai thường được nghe cha cùng các bậc cao niên đàm đạo về đời sống của vua quan triều Nguyễn, sự hách dịch, ngạo mạn của thực dân Pháp. Cùng với nỗi thống khổ của nhân dân lao động, đặc biệt về sự kiện kinh đô thất thủ (ngày 23 tháng 5 năm Ất Dậu (5/7/1885) đã giết chết hàng ngàn người dân vô tội, làm ly tán biết bao gia đình,... Những biến động chính trị - xã hội, cùng những nỗi đau của gia đình ở đất Kinh kỳ đã khắc sâu vào tâm hồn Bác, góp phần hình thành nên khát vọng cứu nước, cứu dân sau này.
Ngày nay, căn nhà đã được tu bổ, cải tạo khang trang, cùng với di tích ở làng Dương Nỗ (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt. Nơi đây trở thành địa chỉ quen thuộc, giúp người dân cả nước và du khách hiểu hơn về Bác Hồ và gia đình Bác. Qua đó giáo dục các thế hệ về tình yêu gia đình, quê hương, đất nước.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn