Chị Thanh Tâm kính mến!
Khi chứng cứ ngoại tình, phản bội của tôi đối với chồng không còn gì để chối cãi cũng là lúc tôi đã quá u mê, không còn chút tỉnh táo và khăng khăng yêu cầu chồng tôi ly hôn. Cũng là bởi người tình thề sống thề chết cũng sẽ ly hôn vợ để cưới tôi, chúng tôi sẽ có những ngày hạnh phúc trọn vẹn bên nhau.
Và chị biết không, tôi như bị ma xui quỉ khiến, chấp nhận mọi yêu cầu của chồng miễn là được ly hôn. Những yêu cầu đó là: Ra khỏi nhà mà không được chia tài sản gì, 2 đứa con đều phải để lại cho chồng tôi nuôi. Gia đình, bạn bè hết lời năn nỉ, khuyên can tôi hãy từ bỏ ý định ly hôn, xin chồng tôi tha thứ để làm lại, nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Thủ tục ly hôn giải quyết thật nhanh gọn vì chỉ là thuận tình, tôi ra ngoài thuê nhà trọ và chờ người tình giải quyết nốt việc gia đình anh.
Nhưng rồi 3, 4 tháng qua đi, việc nhà anh vẫn án binh bất động. Anh nói vợ anh dọa sẽ tự sát nếu anh làm đơn ly hôn chị ta. Rồi chị ta lại lâm bệnh nằm viện cả tháng trời. Rồi anh nói không thể cất bước ra đi trước sự cầu xin, van nài của cô con gái... Kết quả là 3 năm nay tôi đã là kẻ độc thân, không nhà cửa, không gia đình...
Khi tỉnh ngộ ra, quá xót xa, bẽ bàng cho thân phận mình, tôi lặng lẽ rời Hà Nội, dạt vào vùng Nam bộ này như một kẻ chạy trốn. Phải mất gần 2 năm tôi kiếm sống vô cùng vất vả, chật vật. Rồi may mắn nhờ có nhiều người giúp đỡ, giờ tôi là 1 đại lý lớn thu gom trứng gà, trứng vịt để cất mối. Thu nhập hàng tháng của tôi giờ đã là vài chục triệu đồng, tôi đã có nhà, có xe máy xịn, cuộc sống khá sung túc. Và cũng kể từ đó đến nay, tôi thấy sợ đàn ông và thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ dính vào ải tình ái nữa. Cũng vì thế mà tâm tưởng tôi ngày đêm chỉ hướng về 2 đứa con. Bao năm nay rồi tôi chưa gặp lại các con tôi. Phần vì mặc cảm, phần muốn làm ăn khẳng định được mình nên tôi lần lữa.
Qua gia đình, tôi biết tin chồng cũ của tôi sắp tái hôn. Thế là ý định được nhận 2 con về nuôi ngày đêm thôi thúc tôi. Suy nghĩ kỹ càng lắm rồi, tôi trở ra Hà Nội và tìm gặp chồng cũ đề đạt nguyện vọng. Và chị biết không, anh ấy vẫn hận tôi nhiều lắm, yêu cầu tôi hãy "biến ngay" và tuyên bố dù anh có chết tôi cũng không được nhận nuôi các con tôi. Tôi đã tìm gặp riêng các con ở trường. Và thật đau lòng khi cả 2 đứa đều bảo tôi: "Bà đi đi, tôi không muốn nhìn mặt bà".
Chị Thanh Tâm ơi! Chính tôi đã gây ra cảnh sẻ đàn tan nghé này, chính tôi có lỗi rất nhiều với chồng con, với cha mẹ 2 bên và cả với chính tôi nữa. Nhưng lẽ ra chồng tôi không nên để các con tôi hận mẹ nó đến thế. Bạn bè, người thân khuyên tôi nên làm đơn ra tòa án, đề nghị tòa xét xử lại quyền nuôi con. Vì như thế các con tôi sẽ khỏi phải sống cảnh dì ghẻ con chồng. Với lại giờ tôi có đủ kinh tế để nuôi các con học hành nên người. Vậy theo chị tôi có thể làm như vậy không? Quỳnh Chi (Bạc Liêu)
Quỳnh Chi thân mến!
Chị đã có những sai lầm trong lựa chọn nhưng chị đã phải vật vã với nó và đã dũng cảm, kiên trì vượt qua những bế tắc cuộc đời. Chị hãy tin vào những nỗ lực của bản thân mình, chị nhé.
Chồng cũ chị vẫn còn hận và lôi kéo các con về phía mình không phải là chuyện hiếm gặp. Bây giờ chứng minh điều gì với chồng cũng khó và lấy lại niềm tin, lòng thương yêu từ những đứa con không dễ. Chị hãy quay trở lại với cuộc sống của mình, tìm cách để mình có thể quan tâm, chăm sóc đến các con thế nào. Tôi nghĩ cả chị, chồng cũ và các con đều cần thời gian xoa dịu những nỗi đau, mất mát, sự tuyệt vọng, rồi tìm thời điểm hợp lý để bàn bạc lại cách giải quyết vấn đề gia đình. Cầu chúc cho tương lai của chị sẽ tốt đẹp hơn.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn