Đồng nghiệp mới, tên Bình. Mấy ngày đầu đồng nghiệp mới đến, tôi cũng thấy cô là người hiền lành, dễ chịu nhưng càng tiếp xúc tôi càng thấy sợ.
Sợ vì cô là người luôn nhìn mọi việc theo chiều hướng tiêu cực. Mới vào làm chưa quen việc, chuyện cô bị sếp nhắc nhở, ai cũng thấy là bình thường nhưng với Bình thì khác. Cô thấy đó như thể chuyện tày đình, thậm chí cách cô thể hiện còn khiến cho mọi người cùng có cảm giác "trời sắp sập đến nơi".
Trong phòng, tôi và Bình trạc tuổi nhau nên cũng dễ nói chuyện. Tôi là người hòa đồng, hay giúp đỡ người khác nên thời gian đầu, tôi cũng chia sẻ, động viên để Bình không cảm thấy quá nặng nề vì bị sếp "chỉnh".
Cứ tưởng những gì tôi nói về chuyện khi mới bắt đầu công việc, bản thân tôi cũng thường mắc lỗi, nhờ có sự nhắc nhở tận tình của sếp mà ai cũng trưởng thành hơn, sẽ giúp Bình thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn. Thực tế, lúc vừa tâm sự xong, có thể Bình tỏ ra bình thường trở lại nhưng chỉ sang đến ngày hôm sau, vừa nhìn thấy tôi, cô đã "túm lấy" để trút bầu tâm sự.
Vẫn là chuyện bị mắng đã khiến cô mệt mỏi thế nào, về nhà ăn không ngon, ngủ không yên ra sao. Bình khiến tôi không thể tập trung làm việc, vì ngay cả lúc tôi nói đang dở việc, cô vẫn cố níu kéo: "Cậu ra căng-tin ngồi với tớ một lúc thôi, không tớ chết mất!". Vì cả nể, tôi lại đi theo Bình để nghe câu chuyện không có gì mới và nghe xong thì tâm trạng đang vui vẻ của tôi cũng trở nên u ám.
Lẽ ra những lời góp ý chân tình của sếp và đồng nghiệp phải trở thành động lực để Bình cố gắng hơn trong công việc thì cô lại coi đó là do cô bị sếp "đì", bị ghét. "Ở công ty cũ, cũng việc tương tự, với hướng xử lý đó, tớ còn được khen thưởng. Không biết có phải vì sếp không ưa nhân viên mới nên mới nói tớ như vậy không?", Bình thắc mắc.
Để khách quan, tôi đã tìm hiểu qua một người bạn làm ở công ty cũ của Bình, thì ra đề tài mà Bình từng triển khai ở công ty cũ chỉ là một nhánh nhỏ trong phần việc Bình được giao ở công ty tôi. Thế nên chuyện Bình nói cô từng được khen thưởng với công việc tương tự là không chính xác.
Đồng nghiệp cũ của Bình cũng nhận xét cô là người có tính "chuyện bé xé ra to". Chuyện nhỏ không có gì rơi "trúng vào" Bình là thế nào cũng thành chuyện "như con voi". Cách sống của Bình khiến tất cả những người xung quanh đều... mệt lây. Tôi nhớ, không ít lần tôi nói Bình nên bớt nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực bởi cách nghĩ đó sẽ khiến cô mệt mỏi trước tiên, rồi mới đến những người xung quanh...
Thời gian tôi sợ phải đến chỗ làm là lúc Bình nhận quyết định chuyển qua bộ phận khác. Ngày nào gặp nhau Bình cũng nước mắt ngắn dài. Cô nhờ tôi thuyết phục sếp thay đổi quyết định và cho cô thêm một cơ hội để chứng minh mình phù hợp với công việc hiện tại.
Mặc cho tôi phân tích, hơn một năm qua làm cùng nhau, tôi biết Bình là người biết việc nhưng có thể vì công việc không phù hợp nên cô chưa phát huy được khả năng; sang bộ phận mới có thể sẽ tốt hơn cho cô. Bình vẫn khóc mếu, không chấp nhận sự thật. Cô nói, qua bộ phận mới chắc chắn cô sẽ không thể làm được gì vì áp lực. Như thế chẳng mấy chốc, cô sẽ bị đuổi khỏi công ty...
Cô còn nói vì việc ở công ty nên về nhà cũng chỉ biết khóc than với chồng con, không thể làm nổi việc gì. Thú thật, cùng là phụ nữ, tôi thấy thương Bình nhưng với tư cách là một người bạn, một đồng nghiệp, tôi đã cố gắng giúp Bình suy nghĩ tích cực hơn nhưng không được.
Chuyển qua bộ phận khác một thời gian ngắn, Bình đã phải nghỉ việc. Mấy hôm trước, một đồng nghiệp của tôi bất ngờ chia sẻ, cô ấy gặp lại Bình trong một chuyến đi thiện nguyện. Bình là thành viên ban tổ chức và thần thái của cô ấy tươi trẻ, vui vẻ, khác hẳn với khi còn làm ở công ty chúng tôi. Nghe vậy, tôi đã bật cười, tôi thấy vui và mừng cho Bình. Hy vọng, đó là công việc khiến cô ấy thấy vui vẻ, yêu đời và có lối sống tích cực, tự tin hơn.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn