Thế giới văn phòng 4.0 quả thật nhiều câu chuyện để kể. Ngoài các hoạt động đặc sắc hiếm ai nghĩ dành cho người đi làm 8 tiếng nhìn màn hình, họ còn tinh ý sưu tập cho mình một bí kíp riêng về lãnh địa ăn uống giờ trưa cho những ngày đi làm. Nhóm 1 tiếng 30 phút nghỉ trưa theo chân dân văn phòng cũng khá giật mình vì mỗi lần ăn trưa họ lại đưa chúng tôi đến một "chân trời" mới.
Sổ tay Quán ngon giới văn phòng đang được 1 tiếng 30 phút nghỉ trưa bổ sung thêm nhiều gạch đầu dòng. Sau quán cơm "triệu tập" đại gia công sở, Căn tin của Đài Tiếng nói Việt Nam, hàng cơm trưa "hạng sang" ở phố cổ,... chúng tôi lại tiếp tục điền thêm cái tên của một quán ăn khá đặc biệt - "căng tin di động" tại khúc giao gần Nhà thờ Đức Bà (Quận 1, TP.HCM), thu hút đông đảo dân văn phòng vào giờ trưa.
Chúng tôi biết được xe bán hàng rong này cũng nhờ độ "hot" gần đây của nó trên mạng xã hội. Tưởng rằng mới mở bán và gây được sự chú ý bởi công thức độc lạ hay mùi vị làm người ăn nhớ mãi không nguôi thì đến tận nơi mới biết, quán đã có mặt ngay khúc giao gần Nhà thờ Đức Bà được hơn 20 năm.
Chị Huyền chủ quán cho biết: "Năm 1997 bà ngoại mình đã bán bánh canh bún ở đây rồi, sau này để hàng lại cho mẹ, rồi sang cho chị gái, giờ lại đến lượt mình, tính ra cũng 3 đời chứ ít ỏi gì. Mình bán chủ yếu phục vụ các bạn văn phòng ăn trưa. Nhờ các tòa nhà, văn phòng ở đây có mặt cũng lâu lắm rồi nên nhà mình cứ nương theo mà bán cho đến bây giờ."
Vì lượng khách chính là dân văn phòng ùa ra giờ trưa từ các tòa nhà quanh khu vực này, muốn phục vụ họ mỗi ngày nên chị buộc phải làm mới "quán ăn" để giữ chân được khách. Thay vì bán đa dạng các món để mọi người lựa chọn, thì gói gọn mọi thứ trong chiếc xe đẩy nhỏ, chị chọn cách thay đổi món bán mỗi ngày.
Cứ đến giờ ăn trưa, dân văn phòng ở khắp nơi chạy đến vây quanh xe bún này nên nhiều người thấy đây giống như một "căng tin di động" của dân công sở quanh quận 1.
"Mỗi ngày mình bán một món thôi nhưng mình thay đổi món mỗi ngày, giống như cơm nhà vậy đó. Thứ 2 mình sẽ bán bún măng, thứ 3 bún bò, thứ 4 canh bún, thứ 5 bún mọc... Cuối tuần thì mình sẽ bán món nào đó tùy hứng, hôm đó ở chợ có gì ngon thì mình mua về nấu, không theo lịch vì cuối tuần sẽ bán cho khách vãng lai.
Ai ăn quen hàng của mình sẽ biết được lịch bán mỗi ngày trong tuần. Cứ đến giờ trưa là ra ngồi chứ không cần phải hỏi hôm nay mình bán món gì nữa. Mình bán thay đổi nhiều món bún khác nhau như vậy là để khách có thể ghé hàng mình ăn mỗi trưa mà không phải một tuần mới đến một lần. Làm vậy vừa có khách quen vừa có thể đảm bảo số lượng tô bán ổn định mỗi ngày nữa."
Làm việc tại Quận 1 nhưng bữa ăn trưa với giá 35.000 đồng là số tiền khiến dân văn phòng khu này hoàn toàn hài lòng. Giá cả cực kỳ phải chăng là lý do cốt yếu để xe đẩy của vợ chồng chị Huyền trở nên đông đúc. Với một tô bún size lớn, nước dùng đậm đà, bún thì nhiều, có đủ chả, thịt, rau... ai ăn cũng no căng khi đứng dậy.
Tầm 12 giờ kém là đã bắt đầu có khách, hết người này đến người khác, lác đác đến ăn rồi đi nhanh. Thế nhưng đúng 12 giờ trở đi, thực sự là một cuộc chiến. Vì đứng bán ngay ngã giao nên nhìn rộng sẽ thấy dân văn phòng ở khắp các hướng đổ về, từng tốp dứt khoát đi bộ đến xe bún của chị rất đông, chưa kể những khách từ các quán cà phê, ở trong văn phòng chạy sang "order" số lượng món để chồng chị "giao hàng" trong bán kính 100 mét.
Anh Minh Liêm chia sẻ: "Mình cùng đồng nghiệp đến giờ trưa không cần hỏi nhau hôm nay ăn gì luôn đó, cứ đúng giờ đợi nhau ngay cửa là cả đám đi bộ thẳng sang đây. Ngày nào công ty mình cũng đến ngồi ăn bún của chị Huyền, tuy quán đông nhưng anh chị phục vụ rất nhanh, không bao giờ vì nhiều khách mua mà múc tô bún ít lại, chỉ là có hôm đông quá không có chỗ ngồi tụi mình buộc phải mua về văn phòng ăn."
"Bởi vì buổi trưa không có thói quen ngủ ở văn phòng nên nhóm mình chọn ăn ở đây. Chị bán gần quán cà phê, nên tụi mình có thể ngồi ở quán uống cà phê và gọi bún nhờ chồng chị bưng qua giúp. Vừa ăn trưa vừa uống cà phê, trò chuyện cùng đồng nghiệp, một công đôi chuyện. Nên đến giờ giải lao là cả đám cứ đi bộ vào quán cà phê ngồi rồi cử một người qua báo số lượng với anh chị là được."- chị Thục Oanh chia sẻ.
Mỗi ngày bán một món, cộng lại cả tuần chị bán đến 4-5 loại bún khác nhau. Trong số đó món được đông đảo dân văn phòng ưa chuộng chính là bún bò Huế.
Một tô bún bò nạm chả bình thường sẽ có giá 30.000 - 35.000 đồng, nếu khách muốn ăn thêm thịt tái, giò... thì chị sẽ bán giá 45.000 đồng. "Tuỳ theo khách muốn ăn tô lớn hay tô nhỏ, nhiều loại thịt hay một loại thì mình sẽ tính tiền. Nhưng đa phần mọi người nói rằng 1 tô mình bán 35.000 đồng là ăn đủ no đến chiều luôn. Khi nghe mọi người nói vậy thì mình thấy rất vui, tuy bán nhiều như vậy thì phần lãi một tô không nhiều, nhưng bán cho mọi người đi làm mà, phải bán nhiều mọi người ăn thiệt no mới có sức làm việc chứ" - chị Huyền cười.
Anh Hữu Tài: "Một tuần đi làm 5 ngày thì mình ghé xe bún của chị ăn trưa khoảng 3-4 lần vì có khi sẽ nấu cơm nhà ăn thay đổi. Nhưng mình rất thích món bún bò, thế nên hôm nào đến lịch chị nấu bún bò mình sẽ không mang cơm nhà theo, để đến trưa là đi bộ sang chỗ chị ăn. Không chỉ có mình đâu mà đồng nghiệp cùng bộ phận của mình cũng vậy, luôn đợi thứ 3 và thứ 6 để được ăn bún bò chị nấu."
"Bún bò ở đây ngon và đông khách chắc do nước dùng đậm đà, không mặn cũng không nhạt quá. Húp miếng nước dùng cảm nhận vị thanh thanh tròn vị, thật khó mô tả. Thịt bò tái chị trụng vừa chín tới, ăn một tô bún bò giá rẻ nhưng vô cùng hài lòng" - chị Ngọc Lài nói.
Thật khó để hình dung cảnh tượng đông đúc vây quanh chiếc xe bún hàng rong nếu không đứng trực tiếp tại quán. Hai vợ chồng chị Huyền làm không xuể đến mức có trường hợp khách đến ăn tại chỗ phải chủ động trụng mì, múc nước dùng, chị Huyền chỉ việc thêm thịt thêm rau. Còn chồng chị phụ chị bán cho nhóm khách mua mang đi, đến khi hết thịt phải xách xe đi mua thêm, tô cho khách ăn tại chỗ hết anh phải chở về nhà rửa gấp...
Mọi người chen nhau ngồi trên những chiếc ghế nhựa xanh đỏ, thậm chí không có bàn. Một tay bưng tô bún to, một tay gắp đũa ăn cho nhanh còn nhường ghế cho người khác. Chưa tính lượng khách mua mang đi và gọi giao qua văn phòng, quán cà phê, chỉ số người ăn tại chỗ đến cũng hơn 30 người 1 lượt. Chính vì vậy để đảm bảo phục vụ được nhiều lượt khách và có đủ số lượng ghế để ngồi thì khách quen thường tới đều tự hiểu quy tắc đó là "chỗ này là chỗ ăn. Ăn cho nhanh và khi xong là phải đứng dậy nhường chỗ cho người đến sau". Nên cứ khoảng 15 phút là đợt khách cũ sẽ tự giác đứng dậy nhường chỗ cho lượt khách mới.
"Mỗi ngày mình đẩy xe đến bán từ 11 giờ kém đến tầm 1 giờ trưa, bán khoảng hơn 200 tô một ngày. Dạo gần đây được nhiều bạn đến giới thiệu trên mạng xã hội thì có hôm còn đông hơn, nhưng mình không tăng thêm phần ăn hay bán kéo dài thời gian hơn được vì xe hàng rong của mình chỉ đẩy đến bán loanh quanh ở đây tạm thời 1 - 2 tiếng rồi đi" - chị Huyền cho biết.
Có ngày chị bán đến tầm 12 giờ 30 phút chồng chị phải chạy đi mua thêm thịt. Trong thời gian đợi có khách chấp nhận chỉ ăn bún với nước dùng. Vậy mà không ai phàn nàn hay bỏ sang hàng quán khác.
Anh Văn Danh nói: "Mình thích ăn bún bò của chị là vì nước dùng, nên hôm nào được nghỉ trưa trễ ra đến quán không còn thịt thì mình ăn bún với nước dùng, rau thêm thôi. Bữa trưa mình cũng không cầu kỳ quá, miễn là ăn vừa miệng, no bụng là được. Mình là khách quen của chị nên hôm nào chị bán hết đồ ăn sớm mình cũng mừng và thông cảm cho chị."
Dân văn phòng quanh đây thường xuyên lui tới không chỉ vì món bún chị Huyền bán ngon, giá rẻ mà còn vì tính cách chị dễ thương, nhiệt tình. Thi thoảng những cụ già khom lưng bán vé số ghé ăn, có khi chị tính tiền 10.000 đồng một tô đầy thịt, lấy ghế để ngay dưới bóng cây cho các cụ ngồi, có khi còn miễn phí...
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn