Như thường lệ, Đồ Thịnh Cẩm nằm nghiêng ở hàng ghế đầu, xem sách, Tào San nằm ở hàng sau, nhìn chăm chú điện thoại di động, thỉnh thoảng, họ lại cùng nhau đọc một thông tin và bàn luận.
Đồ Thịnh Cẩm, 44 tuổi, là Phó chủ nhiệm Phòng cách ly ở tầng 6 của Bệnh viện Vũ Hán Kim Ngân Đàm. Vợ anh Tào San, 40 tuổi, là y tá ở khu bệnh tầng 2.
Đồ Thịnh Cẩm đã tham gia điều trị SARS-CoV-2 vào ngày thứ hai sau khi 7 "bệnh nhân viêm phổi không rõ nguyên nhân" đầu tiên được chuyển đến Bệnh viện Kim Ngân Đàm. Sau đó, dịch bệnh bùng phát, các khu bệnh được mở ra ngày càng nhiều, Tào San cũng bước chân vào cuộc chiến từ ngày 7/1.
Cùng một tòa nhà, nhưng hai người bận rộn vào ban ngày và không có thời gian gặp nhau, đứa con trai 11 tuổi của họ được giao phó hoàn toàn cho ông bà ở nhà.
"Nhà tôi ở cạnh hồ phía Nam TP Vũ Hán, cách một con sông, thường mất 40 phút lái xe đến chỗ làm." Tào San cho biết bình thường hai vợ chồng đi làm và tan ca về cùng nhau. Sau khi dịch bệnh bùng phát, bệnh viện trở thành tiền tuyến chống dịch và khu bệnh nặng của Đồ Thịnh Cẩm không còn vào ca, tan ca theo giờ quy định nữa. "Có hôm, hai chúng tôi vừa chân ướt chân ráo về tới nhà, anh ấy còn chưa xuống xe thì đã phải quay lại viện làm việc, sáng hôm sau lại phải quay về nhà đón tôi đi làm, như vậy quả là vất vả" - Tào San cho biết.
Vào ngày 23/1, Vũ Hán đóng cửa, chẳng mấy chốc, giao thông công cộng của thành phố bị tê liệt. Toàn bộ y bác sĩ và các nhân viên trong bệnh viện đều không thể về nhà quá nhiều. Hơn nữa, đội ngũ y tế viện trợ tới Vũ Hán cũng khá đông, ký túc xá của đơn vị chật kín. Cặp đôi quyết định trao cơ hội cho các đồng nghiệp khác: "Chúng tôi ngủ trong xe cũng quen rồi!"
Bắt đầu từ ngày mùng 1 Tết, chiếc xe đã ở bên họ 8 năm trở thành ngôi nhà thứ hai của họ.
"Lúc mua xe, tôi đã đặc biệt chọn loại có khoang sau lớn, nghĩ sau này sẽ có cơ hội tự lái đi đâu đó cắm trại. Không ngờ bây giờ là lúc cần dùng tới. Tôi vốn không cao lớn, nên có thể ngồi vừa ghế trước. Cô ấy ngủ ở ghế sau. Để thuận tiện cho cô ấy duỗi chân, chúng tôi đã đặt thêm các hộp carton và chỗ trống ở phía sau, ngoài ra còn có cái chăn do một người hảo tâm tặng lại" - Đồ Cẩm Thịnh mỉm cười mãn nguyện nói về nơi cư trú mới của mình.
Những ngày này, bệnh viện đã phối hợp một số khách sạn gần đó để bố trí phòng cho nhân viên, nhưng hai người họ vẫn miễn cưỡng ở lại "ngôi nhà nhỏ" này.
"Phòng thì có, nhưng phải mất hơn 10 phút lái xe từ khách sạn đến bệnh viện. Gặp những lúc cứu hộ nguy cấp, tính mạng bệnh nhân được tính bằng giây, và họ có thể được kéo trở lại từ đường tử thần vào lúc này!". Vì suy nghĩ này, Đồ Cẩm Thạch quyết định qua đêm trên xe, anh cho rằng chỉ cần mặc áo khoác, đắp chăn là được. "Bây giờ việc ăn và ngủ đều phải tranh thủ, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian thì tốt bấy nhiêu".
"Chỉ cần điện thoại trong phòng bệnh vang lên, anh ấy chay đến nhấc máy nhanh hơn bất kỳ ai khác". Tào San cho biết, chồng cô không thể yên tâm khi rời bệnh nhân, nên cô tình nguyện ở với anh. "Tôi không thể ngủ một mình, tôi không ở cạnh, anh ấy cũng không thể ngon giấc".
Khoảng cách 4 tầng lầu trong bệnh viện đối với Đồ Thịnh Cẩm và Tào San mà nói là chỉ có thể nhìn mà không thể gặp. Do đó, mỗi ngày được ngồi trong xe cùng nhau trò truyện, cặp vợ chồng đã cảm thấy rất hài lòng.
Bình thường, Đồ Thịnh Cẩm là người ít chuyện, nhưng trong xe, anh luôn thích trò chuyện với vợ mình. Tào San cho biết, họ chẳng bao giờ nói về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, chủ yếu hai người nói về công việc trong khoa, nói mãi nói mãi rồi cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đồ Thịnh Cẩm nói nhỏ với phóng viên rằng Tào San thường xoay người khoảng 10 lần một đêm. "Những lần cô ấy trở mình tôi đều đếm cả. Chỉ cần có động tôi đều có thể cảm nhận được. Tôi quay lại nhìn để xem liệu chăn có rơi không, cô ấy có duỗi chân được không…".
Đêm khuya, gió ở Vũ Hán vẫn lạnh rùng mình. "Sau này hồi tưởng lại, đó có lẽ sẽ là một chuyện rất lãng mạn." Đồ Thịnh Cảnh đặt cuốn sách xuống và quay sang nhìn Tào San, người vợ đã cùng anh đi qua mọi biến cố cuộc sống gần 20 năm qua.
Tới 6h30 sáng hôm sau, họ sẽ tỉnh dậy, ra khỏi xe và bắt đầu tiếp tục một ngày chiến đấu với dịch SARS-CoV-2.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn