Cặp vợ chồng mù: Làm việc gì cũng tay trong tay

23:23 | 03/05/2018;
Con cái từng vui đùa hỏi ba mẹ chúng: “Nếu tạo hóa dành cho ba mẹ một cơ hội, liệu ba mẹ có định dùng mắt nhìn nhau không?”. Bà mẹ mù trả lời: “Các con nhìn nhau bằng mắt, bố mẹ nhìn nhau bằng trái tim”.

Ở ngôi làng bà ngoại tôi sinh sống có một đôi vợ chồng chuẩn bị bước sang tuổi 80 và đã con đàn cháu đống. Sinh ra kém may mắn nhưng họ đã biến những khiếm khuyết của bản thân thành những điều mà những người lành lặn cũng khó lòng có được.

Bà ngoại kể, khi cưới nhau, chồng ngồi xe bò đi đón vợ. Tuy cô dâu, chú rể đều không nhìn thấy, nhưng chú rể vẫn sai người cuốn đầy lụa điều lên đầu bò và xe bò.
 
Dù đi bất cứ nơi đâu, đôi vợ chồng khiếm thị cũng luôn ở bên nhau

 

Đón cô dâu về nhà, chú rể dắt tay vợ mò mẫm từ nhà trên xuống bếp, mò mẫm khắp các ngóc ngách trong nhà. Việc khó hơn cả là múc nước ở cạnh giếng. Lần nào cũng thế, hai người dắt nhau đi, vợ sờ thấy cây gỗ ở cạnh giếng, một tay ôm chặt cây, còn tay kia níu chặt tay chồng.
 
Chồng quỳ trên sàn giếng thả gầu xuống múc và kéo nước lên. Trong thôn có người giúp, hai người thường từ chối: “Quý vị có thể giúp được một giờ chứ không giúp được chúng tôi một đời”. Cứ như thế, hai vợ chồng luôn dắt tay nhau đi gánh nước cho đến khi đứa con đầu tiên có thể gánh nổi một gánh nước. Dân làng thấy lạ, đã có mười mấy đôi trai gái trẻ trong thôn từng vì đất trơn trượt mà ngã xuống giếng, nhưng hai vợ chồng này chưa bao giờ như vậy.
 
Càng lạ hơn là dù có đông người đang cùng nhau nói chuyện rỉ rả, họ vẫn có thể nhờ vào tiếng hít thở dài mà nhận ra nhau. Làm việc gì, họ cũng tay trong tay.
 
Chồng là người thổi kèn trong ban nhạc của làng, ông thường đến các đám cưới của người khác thổi những bài như “Trăm con chim nhìn Phượng hoàng”, “Niềm vui đầy nhà”,... Dù đi thổi kèn ở đâu, ông cũng chỉ có yêu cầu duy nhất là cho người vợ mù cùng đi. Khi chồng thổi kèn, vợ lặng lẽ ngồi nghe bên chồng, dường như những điệu nhạc vui nhộn này đều dành cho bà.
 
Khuôn mặt người vợ mù thường đỏ ửng lên khiến ai cũng cảm thấy người đàn bà mù đang ngồi lặng lẽ kia xinh đẹp khác thường.
 
Về già, hai ông bà chỉ quanh quẩn trồng hoa trong sân nhà mình, các loại hoa đều tươi màu rực rỡ. Đến kỳ hoa nở, cả sân đỏ rực. Một lần ông sơ ý bị ngã gãy chân. Trong những ngày ông nằm viện, bà không ăn một hạt cơm vào bụng. Bà bảo: “Không sờ thấy bàn tay quen thuộc kia, tôi không còn hồn vía nào nữa”.
 
Con cái từng vui đùa hỏi ba mẹ chúng: “Nếu tạo hóa dành cho ba mẹ một cơ hội, liệu ba mẹ có định dùng mắt nhìn nhau không?”. Bà mẹ mù trả lời: “Các con nhìn nhau bằng mắt, bố mẹ nhìn nhau bằng trái tim”.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn