Hoàn cảnh éo le của em Cao Văn Phúc ở bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, khiến ai chứng kiến cũng rơi nước mắt.
Mẹ mất sớm, bố cả ngày đi rừng nhưng chẳng mấy khi kiếm được thức ăn. Nguồn sống của cả gia đình trông cả vào lượng gạo cứu đói của Nhà nước hằng năm. Ngôi nhà 4 bề thông thốc gió lùa, trời mưa là dột tứ tung, cũng chẳng có nổi một cái cửa để chắn gió. Bữa cơm của gia đình Phúc chỉ có rau chấm muối.
Hôm chúng tôi đến thăm, Phúc đang nấu cơm chiều. Nghe tiếng chúng tôi, Phúc mới biết là có người tới chơi. Thiếu tá Trương Thanh Lưu, cán bộ biên phòng cắm bản, cho biết: "Chị của Phúc là Cao Thị Biểu (SN 1990) mắc bệnh kém mắt. Đôi mắt của Biểu cứ mờ dần và mấy năm gần đây thì không nhìn thấy gì. Bị bệnh lâu ngày, không có tiền đi khám, Biểu vừa mất cách đây ít hôm. Cháu Phúc cũng giống chị, bị kém mắt từ nhiều năm nay rồi".
Hôm chúng tôi đến thăm, Phúc đang nấu cơm chiều. Nghe tiếng chúng tôi, Phúc mới biết là có người tới chơi. Thiếu tá Trương Thanh Lưu, cán bộ biên phòng cắm bản, cho biết: "Chị của Phúc là Cao Thị Biểu (SN 1990) mắc bệnh kém mắt. Đôi mắt của Biểu cứ mờ dần và mấy năm gần đây thì không nhìn thấy gì. Bị bệnh lâu ngày, không có tiền đi khám, Biểu vừa mất cách đây ít hôm. Cháu Phúc cũng giống chị, bị kém mắt từ nhiều năm nay rồi".
Đôi mắt của em Phúc có nguy cơ không nhìn thấy gì
Không giống như những trai bản người dân tộc Rục khác, năm nay 14 tuổi mà người Phúc vẫn bé như đưa trẻ lên 6. Cả ngày Phúc chỉ tha thẩn quanh nhà, làm việc lặt vặt giúp bố. Phúc bị kém mắt từ nhỏ nhưng gia đình quá nghèo nên không có tiền chạy chữa. Mấy năm trước, khi Phúc đi học, các thầy cô giáo ở trường Tiểu học Yên Hợp phát hiện em bị mắt kém. Nhờ tấm lòng hảo tâm của 1 người ở Quảng Bình, Phúc được đưa đi khám mắt. Em bị cận quá nặng, mắt trái 9 điốp, mắt phải 10 điốp. Họ mua cho Phúc 1 cái kính cận, nhờ đó mà em mới tiếp tục học được. Phúc rất chịu khó, là học sinh giỏi của trường.
Trận lũ vừa qua, khi lội nước về nhà, Phúc bị rơi mất kính. Từ hôm đó đến nay, em không thể đến lớp vì chẳng nhìn thấy gì.
Trận lũ vừa qua, khi lội nước về nhà, Phúc bị rơi mất kính. Từ hôm đó đến nay, em không thể đến lớp vì chẳng nhìn thấy gì.
Thầy Trần Thanh Bun, Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Hợp, cho biết, nhà trường đã nhiều lần vận động quyên góp ủng hộ Phúc. Song, tình cảm và sự hỗ trợ của các giáo viên cũng chỉ đủ để Phúc được bộ áo mới, sách vở đi học, chứ không thể lo cho em đi khám bệnh được. Căn bệnh này của Phúc rất nguy hiểm, nếu không được chữa trị kịp thời, rất có thể em sẽ không nhìn thấy gì nữa.
Em Phúc rất mong nhận được sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.
Mọi sự trợ giúp xin gửi về địa chỉ: thầy Trần Thanh Bun, Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Hợp, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Hoặc Báo PNVN-TGPN, 47 Hàng Chuối, Hà Nội.
Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ tới tận tay em Phúc.
|