01
Hằng luôn miệng than phiền: “Số em khổ thế đấy chị ạ, chồng em vừa cờ bạc, vừa vũ phu, thậm chí còn có mối quan hệ bên ngoài”. Lúc đầu người nghe còn thương nhưng sau đó họ lại kinh ngạc, cái khổ này không phải do cô tự muốn giữ lấy sao.
Rất nhiều phụ nữ như Hằng, có thể chọn không đúng người, nhưng ở trong cuộc hôn nhân ấy, chịu đựng một người chồng toàn nhược điểm như vậy là do bản thân họ. Do chính lựa chọn của họ chứ không phải do số phận.
Hằng nói rằng cô không thể bỏ chồng vì thương con, vì tài chính, vì sợ điều tiếng, vì sợ ngủ một mình. Nhưng cô quên mất con cô từng hét lên: “Bố mẹ chia tay đi, sống với nhau thế sống làm gì. Con không thể chịu đựng được sự giả dối của hai người”.
Về tài chính 2 người nuôi 2 đứa con, chia tay bài toán vẫn như vậy.
Một cuộc hôn nhân không còn ổn người ta có quyền rời đi, bởi đau khổ hay hạnh phúc chỉ có người trong cuộc là người cảm nhận, không ai gánh giùm bạn nỗi khổ cả.
02
Mai bỏ chồng ngay khi phát hiện chồng ngoại tình. Người biết chuyện bảo: “Đàn ông kiểu gì chẳng có sai lầm, tha thứ cho chồng một vài lần đã, chưa gì đã hồ đồ bỏ nhau”. Mai quả quyết: “Nếu đã có 1 lần phản bội, ắt sẽ có lần thứ 2, thứ 3…”. Mai không hề hối tiếc chuyện bỏ chồng mặc cho anh ta van xin tha thứ. Mai chưa bao giờ than thân trách phận hay kêu số khổ, bởi hôn nhân cô dám bước vào và cũng dám bước ra, sai thì sửa.
Sau này, Mai đã có những tháng ngày sống chỉ có 2 mẹ con vui vẻ. Đây là khoảng thời gian cô đi du lịch cùng con, học nấu ăn, đến các lớp dạy đàn và khiêu vũ. Cô tự nhận thấy mình đã bỏ qua rất nhiều điều lý thú khác lúc còn trong cuộc hôn nhân với anh chồng vô tâm cô không hề biết thế giới ngoài kia tuyệt vời biết bao.
Sau này Mai tái hôn, cô không sợ hôn nhân, cô dám bước tiếp. Cuộc hôn nhân trước đã cho cô 1 bài học. Mai không cho rằng lỗi 100% thuộc về đối phương, cô biết cách sống độc lập, ít phụ thuộc hơn và chồng cô dường như phải lo giữ cô nhiều hơn. Ngày xưa Mai luôn phải kiểm tra xem chồng đi đâu làm gì, cuối cùng thì anh ta vẫn “lọt” ra ngoài quỹ đạo cuộc hôn nhân theo cách cô ít ngờ nhất.
03
2 người phụ nữ, một người không dám bước chân ra khỏi hôn nhân nhưng loay hoay, bế tắc. Người còn lại mạnh dạn rời đi nhưng đã tìm thấy một cách sống thảnh thơi ngay khi sống độc thân hay lúc đi bước nữa. Nói như thế để thấy không phải ai từ đầu chí cuối một cuộc hôn nhân mới là không bất hạnh. Phụ nữ phải nhớ, thứ gì cũng có thể sai lầm và thứ nào cũng có thể làm lại. Và hôn nhân không ngoại lệ!
Hôn nhân có phải là thứ chủ chốt để đánh giá hạnh phúc của phụ nữ? Đúng là với nhiều phụ nữ hôn nhân rất quan trọng, điều đó cũng không có gì sai. Nhưng ngày nay, nhiều phụ nữ không kết hôn, họ chọn cuộc sống tự do hạnh phúc, lấy lý tưởng sống làm niềm vui. Chính vì vậy, người ta thường nói với nhau rằng, phụ nữ có ba thứ nên sợ: sợ hết tiền, sợ đánh mất bản thân và sợ béo. Hoàn toàn không thấy nhắc đến có nỗi sợ bỏ chồng hoặc bị chồng bỏ.
Người ta cũng nói rằng người mình đáng để yêu thương nhất không phải là bố mẹ, là chồng, hay là con, mà phải là… chính mình. Quan điểm có vẻ ích kỷ này nhưng xem ra lại chính xác. Nếu không thể yêu mình, phụ nữ sẽ chẳng yêu ai được hết. Có yêu bản thân, người ta mới biết cách yêu người khác.
Năng lượng tích cực thường được tỏa ra từ người tích cực, còn nếu bạn chỉ u buồn tăm tối thì sao có thể thắp ánh sáng cho ai?
Phụ nữ đừng mong chờ vào một cuộc hôn nhân diễm lệ mà ở đó lúc nào cũng có người chồng yêu mình, tinh tế che ô cho vợ lúc trời mưa và biết làm ấm giường trước lúc vợ vào chăn. Hôn nhân là đời sống hiện thực mà có tất cả các cung bậc buồn, vui, những cái nắm tay âu yếm và khi tức giận. Nếu xác định được tinh thần như thế, biết đâu có thể bạn không cần làm lại hay rời đi mà vẫn có thể ở trong 1 cuộc hôn nhân từ đầu chí cuối không mộng mơ nhưng đủ ấm áp để không nỡ bước ra.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn