Câu chuyện của anh Tuyến đã phần nào giúp người xem hiểu được nỗi vất vả, khó khăn cũng như tinh thần nỗ lực, lạc quan yêu đời, yêu nghề và sự cống hiến vô tư hết mình của những người "chiến sĩ áo cam" trong việc giữ vững nguồn sáng cho quê hương, đất nước. Qua đó, cũng thấy rõ sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo, công đoàn ngành Điện nơi anh công tác, khi người lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều năm trước, Đào Minh Tuyến - chàng trai quê lúa giàu truyền thống Cách mạng, mặc dù có năng khiếu về thể thao, nếu đi theo bóng đá chuyên nghiệp biết đâu đội tuyển Việt Nam đã có thêm một tiền vệ tài hoa, nhưng vì yêu ngành Điện, anh đã rời Thái Bình, mang cả tuổi thanh xuân, tuổi trẻ và ý chí lập nghiệp cống hiến cho mảnh đất Mường Khương, Lào Cai xa xôi. Anh chọn nghề thợ điện, cái nghề nhọc nhằn và gian khó, cái nghề làm bạn với bầu trời, với cao xanh và gió sương mưa nắng, để đem ánh sáng đến cho từng thôn bản. Ngọn cột điện nào cao nhất sẽ thấy anh ở đó! Cung đường nào xa lắc, trắc trở, cheo leo đèo núi cũng đều in dấu chân anh.
Những ngày hè đỏ lửa thiêu đốt hay những trận băng tuyết lạnh cắt thịt da, những trận lũ cuốn, lốc xoáy, hay bất kỳ hoàn cảnh khốc liệt nào cũng không khuất phục được anh. Vẫn cái dáng vóc ấy, Đào Minh Tuyến thoăn thoắt chính xác trong từng thao tác cùng anh em khắc phục mọi sự cố để cấp điện trở lại cho bà con dân bản.
Còn nhớ trận mưa đá lịch sử trút xuống Mường Khương vào một đêm tháng 3 năm 2013! Hàng ngàn cục đá to như những vốc tay cứ ào ạt, tới tấp trút xuống dữ dội làm sập đổ tan hoang biết bao cửa nhà, xóm làng. Điện mất rồi! Tất cả chìm trong màn mưa đêm, sũng nước và mịt mùng, tối tăm... "Phải lập tức cứu lấy nguồn điện cho bệnh viện, để cứu người bị nạn ngay trong đêm!". Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng những người thợ điện vẫn vội vã lao vào cuộc chiến với thiên tai để thắp lên ánh sáng.
Anh Đào Minh Tuyến là như thế. Luôn nghĩ đến mọi người, lo cho mọi người. Việc khó, việc nguy hiểm thì anh nhận về mình. Mỗi lần trở về sau ca trực, chưa từng nghe anh than mệt mà chỉ thấy nụ cười ấm áp, nồng hậu…
Anh luôn là tấm gương cho anh em đồng nghiệp noi theo. Không chỉ trong đơn vị, anh còn được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao, được vinh danh là một trong những công nhân ngành Điện tiêu biểu.
Gắn bó với mảnh đất vùng cao Mường Khương và cũng tại mảnh đất biên cương này, anh nên duyên chồng vợ với một cô giáo người Tày. Hai người trẻ cùng chung tình yêu và lý tưởng, họ đã đem ánh sáng và con chữ đến với bản làng vùng cao. Hạnh phúc cứ giản dị và bình yên như thế, rồi những đứa con của họ lần lượt chào đời...
Nhưng rồi, năm 2018, bố anh qua đời sau một thời gian trọng bệnh. Anh đã phải ngược xuôi đi về Lào Cai - Thái Bình như con thoi để vừa làm việc vừa chăm sóc mẹ già một mình ở quê nhà. Giống như cơn mưa đá năm đó, trận này chưa qua – trận khác lại tới, tai họa ập đến khi đứa con trai nhỏ của anh được chẩn đoán mắc phải căn bệnh quái ác: bệnh tan máu bẩm sinh. Biến chứng của bệnh mỗi ngày một nặng. Những ngày tháng vừa chăm sóc mẹ ở Thái Bình, vừa một mình đưa con từ Lào Cai xuống Hà Nội để chữa bệnh... khiến anh kiệt quệ cả về tinh thần, sức lực và vật chất của gia đình… Có những lần hai cha con đưa nhau xuống viện để khám bệnh định kỳ, nhưng không còn máu để truyền, hai cha con lại dắt tay nhau lủi thủi ra về; em bé ngơ ngác nhìn cha và hỏi "Hôm nay con không có máu hả ba?". Câu hỏi ngây thơ của con trẻ như xát thêm muối vào lòng của những người làm cha, mẹ.
Ở hoàn cảnh đó, người đội trưởng của Đội quản lý điện Tổng hợp Điện lực Mường Khương lại càng là tấm gương về nghị lực trong cuộc sống và tình yêu nghề, khiến bạn bè đồng nghiệp khâm phục và yêu quý anh.
Khi biết tình cảnh ấy, lãnh đạo đơn vị và tổ chức công đoàn đã nhanh chóng tạo điều kiện để anh chuyển công tác về làm việc tại Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc tại Thái Bình (Tổng công ty Điện lực miền Bắc) để tiện chăm sóc mẹ già và đi lại chữa bệnh cho con... Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo, tổ chức công đoàn ngành Điện nơi anh công tác tới những người lao động, khi họ gặp hoàn cảnh khó khăn.
Giờ đây, anh đã trở về quê hương, vẫn là bóng áo cam thân thuộc khoác trên dáng của người công nhân rắn rỏi. Anh luôn giấu đi những khổ đau vất vả cho riêng mình để hoàn thành nhiệm vụ. Anh Đào Minh Tuyến là một cá nhân nhỏ bé trong một tập thể lớn, nhưng sẽ không có tập thể đó nếu như không có từng cá nhân như anh, những người luôn giữ vững niềm tin và cống hiến hết mình vì dòng điện Việt Nam.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn