Thường thì theo tôi để ý ở những văn phòng công ty chủ yếu là nữ giới như nơi tôi đang làm việc thì những thứ như drama chốn công sở sẽ nhiều hơn là nơi có nhiều đàn ông. Người ta hay nói rằng đàn bà thì nhiều chuyện và cảm tính hơn đàn ông mà.
Có lẽ bởi vậy khi mới được phân đến bộ phận làm việc này, tôi không khỏi lo lắng bởi lẽ cả phòng có 11 người thì chỉ duy nhất anh trưởng phòng là đàn ông mà thôi. Đã vậy, nhân sự lại có đủ các thế hệ, từ các cô 7x đến lứa 8x, 9x và còn có vài bé gen Y, gen Z nữa chứ.
Tôi vốn là một người ưa yên bình, xưa nay làm việc ở đâu cũng toàn đàn ông là chính, có khi cả ngày chúng tôi chẳng nói được với nhau câu nào mà chỉ cắm đầu cắm cổ vào làm hết phần việc của mình mà thôi.
Ấy thế nhưng khi chuyển về bộ phận này thì mọi lo lắng của tôi đúng thật là dư thừa bởi vì các chị em ở đây làm việc chẳng khác gì đàn ông. Thậm chí hiệu suất công việc của họ còn căng hơn ối anh đàn ông ở các bộ phận nhàn hạ khác.
Kể từ đó đến nay cũng hơn 3 năm rồi còn đâu, tuy phòng tôi không phải kiểu công sở thân thiết nay đi ăn chỗ này mai đi du lịch chỗ khác vì quá nửa nhân sự đã có gia đình nhưng chúng tôi không có xích mích gì cũng chẳng có drama gì hết.
Thay vì suốt nhau đi chơi chỗ này chỗ kia thì phòng tôi khá đoàn kết, cứ có việc là tự phân chia nhau đồng đều, nếu ai phải nghỉ thì cũng chẳng bao giờ phải lo vì ai cũng sẵn sàng làm hộ người đó phần việc chưa thể hoàn thiện. Nói chung, tuy công việc khá nhiều và áp lực nhưng tôi cực kỳ hài lòng với môi trường làm việc của mình.
Suốt nhiều năm cả phòng toàn “vịt giời” như thế lại chẳng làm sao. Thế nhưng dạo gần đây, nhân sự mới của phòng xuất hiện một cậu thanh niên, kể từ đó bắt đầu xuất hiện những chuyện chẳng ra đâu vào đâu.
Tôi đã từng nghe loáng thoáng về chuyện cậu ấy kèn cựa với mấy đứa nhỏ tuổi trong phòng nhưng cũng chỉ là chuyện buôn qua buôn lại đến tai nhau nên tôi cũng chỉ biết vậy mà thôi. Mãi cho đến khi chính tôi là nạn nhân thì mới ngỡ ngàng vì không thể ngờ một người có thể xấu tính đến thế.
Tôi là một người phụ nữ hiếm muộn. Bảy năm nay tôi tâm niệm chuyện đi tìm con, hai vợ chồng tìm đủ mọi cách, ai mách gì cũng cố nghe theo chỉ mong có một mụn con. Ngay kể cả thụ tinh ống nghiệm tôi cũng đã làm và thất bại vài lần.
Bao nhiêu tiền của công sức từng ấy năm thì phòng của tôi đều biết hết, họ đều là phụ nữ nên ai cũng thông cảm cho tôi. Mỗi lần chuyển phôi họ đều lo lắng tôi phải làm việc quá nhiều, đôi khi còn chủ động nhận làm thêm phần việc để tôi có thời gian nghỉ ngơi.
Sau bao nhiêu năm đau đáu chờ đợi, cuối cùng con cũng đã về với tôi. Mang thai đến tháng thứ 8 thì trưởng phòng cho tôi nghỉ sớm làm online tại nhà để đỡ phải đi lại nhiều vất vả.
Cũng trong khoảng thời gian này, tôi sắp xếp để chuyển giao công việc của mình cho nhân sự khác, tránh việc nghỉ thai sản nửa năm trời sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc của mọi người.
Công việc tôi bàn giao cho mọi người thì chỉ có một phần rất nhỏ là liên quan đến cậu nhân viên mới kia mà thôi. Thế nhưng cái hôm mà tôi hướng dẫn cậu ấy làm phần việc này, tôi đã lờ mờ nhận ra có vẻ cậu ấy không được thoải mái cho lắm.
Đỉnh điểm hôm tôi lên văn phòng để thu dọn máy móc về nhà còn làm việc cho đến lúc sinh thì anh trưởng phòng có thông báo về một số chế độ thai sản mà tôi được hưởng từ bảo hiểm xã hội và của riêng công ty. Thật ra cái này nhân sự nữ nào ở công ty tôi cũng sẽ được hưởng như nhau mà thôi, chẳng có gì đặc quyền hơn người khác hết.
Ấy vậy nhưng lúc này, cậu nhân viên mới liền bĩu môi nói móc mỉa tôi giữa văn phòng:
- Chị Minh cũng sướng nghỉ, việc thì đùn cho người khác, vừa được nghỉ làm lại được một đống tiền. Việc của chị cả phòng phải làm trong khi lương thì chị vẫn được nhận 70%. Ơ thế hóa ra là bọn em làm để nuôi mẹ con chị à?
Tôi ban đầu còn tưởng là cậu ấy nói đùa thôi nhưng khi nhìn thấy thái độ khó chịu hiện rõ ràng lên mặt cậu ấy, tôi đành phải lên tiếng giải thích.
- Bảo hiểm thai sản là tiền bảo hiểm chị đóng hằng tháng trích từ lương của chị chứ không phải tự nhiên mà có đâu em. Còn về chuyện công ty hỗ trợ lương là chế độ mà tất cả các nhân sự nữ đều được hưởng như nhau mà!
Tưởng rằng nói như vậy xong thì cậu ấy sẽ hiểu vấn đề, nhưng không, có vẻ nhưng cậu thanh niên này quyết tâm hơn thua với một bà bầu sắp đến ngày sinh nở thật!
- Gớm! Vợ em cũng đi làm mà có được hưởng như chị đâu. Bao nhiêu phụ nữ sinh đẻ chứ có phải mình chị đâu mà.
Lúc ấy tôi quyết định không nói thêm lời nào nào, đằng nào thì tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu ấy chuyện này. Hơn nữa, vốn dĩ người ta đang ngang ngược và chỉ cho rằng mình đúng, có nói cũng chẳng lọt vào tai.
Tôi xin phép cả phòng rồi về, trong lòng có chút buồn vì dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau mà lại lỡ lòng nào buông ra những lời lẽ chẳng có chút tình nào như thế…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn