Thực sự khó khăn với em khi từng bị bạn trai cũ chửi, đánh mỗi lần ghen tuông vô lối. Bởi vậy có lúc em vẫn nghi ngờ tình cảm anh dành cho em. Em cũng thận trọng hơn, đề phòng việc mình sẽ bị tổn thương lần nữa. Cuối cùng, từng bước một, anh đã kéo em bước ra khỏi vùng an toàn của mình để cảm nhận tình yêu của anh. Nhờ tình cảm đó, em đã học được cách yêu trở lại. Cuộc sống của em đẹp hơn khi có anh.
Cảm ơn sự kiên nhẫn của anh để em có thể tìm ra cách tốt nhất trở lại là chính mình. Anh luôn nhắc nhở em biết mình là một cô gái tốt, xứng đáng nhận những yêu thương. Cảm ơn anh luôn mở rộng vòng tay ôm lấy em, ngay cả khi em chưa biết cách đáp lại sự ấm áp đó. Anh luôn cho em sức mạnh, niềm tin để không tìm lý do bỏ chạy khỏi những yêu thương của anh.
Có những lúc em đã cố đẩy anh xa khỏi em, nhưng anh đã kiên trì ở lại. Anh đã phá bỏ được bức tường mà em cố xây thật cao để ngăn anh. Sau những viên gạch được gỡ bỏ, em nhìn thấy anh đứng đó, đợi em bước đến. Chính anh là người cho em nhiều thời gian để bình tâm trở lại. Anh bảo: “Anh luôn ở đây chờ em”. Một câu nói đủ mang em trở lại và muốn được ở bên cạnh anh...
Em tỉnh giấc, nhìn xung quanh không thấy anh. Đúng lúc em muốn bước khỏi giường thì anh ngó vào từ phía cửa và chào em bằng một nụ cười. Anh bảo rằng bữa sáng đã sẵn sàng và anh chờ em cùng ăn. Đó tiếp tục là một ngày cuối tuần thật dễ chịu của em bên anh - người chồng chiều em hết mực. Còn em, sau những tháng ngày dài buồn bã, sợ hãi đã có thể yêu trở lại và sẽ yêu anh một cách trọn vẹn.