Là một người phụ nữ, hẳn ai cũng sẽ thương yêu con cái bằng cả trái tim và sinh mạng của mình. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi xin chia sẻ câu chuyện bé nhỏ của gia đình mình với hi vọng sẽ tiếp thêm động lực cho những người mẹ đang mệt mỏi vì chăm sóc con nhỏ. Hãy yêu thương con thật nhiều, rồi chúng ta sẽ nhận lại những điều tuyệt vời nhất trên đời này.
Vợ chồng tôi chậm con nên sống với nhau 9 năm trời mới sinh được một cô con gái. Con bé chính là kết quả của những tháng ngày vợ chồng đồng hành rong ruổi khắp các bệnh viện lớn nhỏ. Cũng là niềm hạnh phúc lớn lao sau những tiếng thở dài bất lực và hụt hẫng. Thế nên từ lúc mang thai, chúng tôi đã vô cùng nâng niu, quý trọng con bé.
Vợ chồng tôi có đam mê chụp ảnh, quay video con gái. Chúng tôi muốn lưu giữ lại từng khoảnh khắc của con, từ lúc con mới sinh; con tập lẫy tập bò; con bi bô cất tiếng nói; con bước những bước chập chững đầu tiên... Và tôi đem những tấm ảnh đó, in ra làm một cuốn album, cất giữ cẩn thận trong tủ.
Con gái tôi càng lớn càng đáng yêu, hiểu chuyện. Con bé ít khi quấy khóc mà lúc nào cũng biết nhường nhịn, lễ phép. Từ lúc có con, chồng tôi gần như không đi đâu. Cứ tan làm là anh về nhà, nấu ăn cho con. Mỗi tối, nhìn 2 cha con cặm cụi ngồi tô màu, chơi đùa, tôi lại cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến lạ thường.
Hôm qua, tôi đang làm thì cảm thấy mệt mỏi trong người nên xin phép về sớm. Tôi gọi điện cho chồng, bảo anh đi làm về thì ghé qua trường mầm non đón con gái luôn. Khi 2 cha con về nhà, tôi bất ngờ khi thấy con cầm theo bát cháo dinh dưỡng đi thẳng đến giường mình đang nằm.
Vẻ mặt ngây thơ của con hiện rõ sự lo lắng rất đáng yêu. Con hỏi tôi đã hết đau đầu chưa? Tôi phì cười trước câu hỏi nghiêm túc của con bé. Chồng tôi đứng bên cạnh, phụ họa thêm. Anh kể rằng chỉ nói mẹ đang đau đầu thôi, ai ngờ con bé một mực đòi anh phải mua cháo dinh dưỡng về cho mẹ ăn.
Con bé còn học theo như trong phim hoạt hình, bảo tôi há miệng rồi đút cháo cho mẹ ăn. Tôi giả vờ không muốn ăn thì con ghé vào tai tôi, thì thầm: "Ngoan, ngoan, con thương mẹ nhất. Sau này con sẽ nuôi mẹ cả cuộc đời này". Tôi bật cười, trái tim như tan chảy vì sự dễ thương của con gái. Tôi vẫn hay hỏi đùa con, hỏi sau này tôi già rồi, con có nuôi tôi không? Lúc đó, con đều không trả lời. Thật không ngờ, giờ con gái lại lấy câu nói này để 'dụ dỗ' tôi ăn cháo. Tôi không biết sau này tương lai sẽ như thế nào nhưng với tôi, từng giây phút hiện tại thật sự đã đủ hạnh phúc. Hơn hết, với vai trò là một người mẹ, câu nói của con gái có lẽ chính là động lực lớn lao để tôi bước qua những khó khăn của cuộc đời.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn