'Chân dài' đoạn tuyệt showbiz

10:00 | 02/06/2019;
Báo đăng tin: Lam quyết định từ bỏ giới showbiz để theo đuổi con đường thiết kế thời trang dành cho trẻ con. Chiếc xe lao vút đi trên đường, khuất ở phía xa những vệt nắng cuối trời ấm áp.

Chiều nhạt nắng...

Chiếc xe hơi láng cóng chở bé Bin về tới căn biệt thự sang trọng. Cô bé 4 tuổi cầm tờ tạp chí mới tinh chạy nhanh vào nhà, reo lên:

- Mẹ, hình của mẹ nè! 

Lam cầm tờ tạp chí có hình của mình.

Trong ảnh, cô mặc chiếc đầm màu hồng xác pháo, ngực căng đầy, mái tóc buông bồng bềnh, môi cười rạng rỡ nhưng ánh mắt xa xăm...

- Con hổng thích mẹ trong hình đâu, con thích mẹ ở nhà à!

Lam hơi cúi người, vuốt đầu con gái:

- Ừ, trong hình chỉ là giả thôi con, còn bây giờ mẹ mới là mẹ của con. Hôm nay con đi chơi với ba có vui không?

Cô bé ngúng ngoẩy:

- Không vui, ba chở con đi chung với cái cô nào lạ hoắc. Con hông thích cô đó đi với ba đâu. Mẹ đuổi cô đó đi đi...

celebrity_glow.jpg
Ảnh minh họa

 

*

Lam về phòng, mở điện thoại đọc tin nhắn rồi ngồi vào bàn trang điểm. Một chút phấn nền thoa đều khắp mặt, chút phấn phủ, đôi lông mày sắc sảo, đôi mắt đẹp long lanh bởi hai hàng lông mi giả, bờ môi màu đỏ san hô mời gọi... Hôm nay, Lam diễn vai gái gọi hạng sang.  Bé Bin mở cửa, sà vào lòng mẹ:

- Nữa, mẹ lại đi diễn nữa! Bin không muốn mẹ đi hoài vậy đâu! Mẹ đi nhiều mệt lắm.

Bin chạy tới cất hộp phấn trang điểm vào hộc tủ. Lam nhìn con bằng đôi mắt ngấn nước.

- Con ngoan, mẹ sẽ về sớm để chơi với con. Mẹ phải đi diễn mới có tiền cho Bin mọi thứ, con có hiểu không?

- Sao mẹ không kêu ba về ở chung với mình đi? Ba sẽ chơi với con.

- Ba con nhiều việc nên không thể ở bên mẹ con mình.

- Không phải, ba chỉ bận chở cái cô kia đi chơi thôi. Con ghét ba!

- Bin! Không được cãi lời mẹ!

Lam bật khóc. Bé Bin vội dùng bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho mẹ. Lam ôm con vào lòng vỗ về, rồi bế con bé về phòng, đặt lên giường và dỗ dành.

Bin lay tay mẹ:

- Mẹ ơi, đừng về khuya nha mẹ! Ở nhà một mình con lạnh lắm!

Lam quay mặt đi, nước mắt chảy dài.

Vũ trường, đêm...

Ánh đèn lung linh, âm thanh chói tai và những điệu múa lắc lư quay cuồng. Lam đang hò hét, tóc buông rũ rượi theo tiếng nhạc. Một bàn tay ôm từ phía sau, mơn trớn lên bờ ngực, luồn tay vào phía trong áo...

Bốp!

Người đàn ông bất ngờ vì bị đánh đau, gào lên:

- Cái gì vậy?

- Cái này đâu có trong kịch bản? - Lam hét to.

Đạo diễn chạy tới:

- Bình tĩnh đi Lam, em đang làm nghệ thuật mà.

- Nghệ thuật hay là đóng phim khiêu dâm?

Lam đùng đùng bỏ lại ghế ngồi, người ướt đẫm mồ hôi. Cả đoàn phim phải ngừng lại vì sự cố. Đạo diễn cố thuyết phục Lam:

- Thôi em ráng ra đóng đi, có gì tính sau!

 Người đàn ông kia bước lại, ném cái nhìn giận dữ vào Lam:

- Cô không đóng thì thôi, phim cũng chỉ mới quay, tôi sẽ kêu người khác.

Đừng tưởng là người mẫu rồi chảnh. Lam đứng dậy, dứt khoát từng lời:

- Vậy thì anh cứ kêu người khác, tôi

không thèm!

truyen.jpg
Ảnh minh hoạ

 

*

Căn biệt thự. Đêm...

Lam lái xe vào sân, uể oải bước vào căn nhà trống vắng. Bé Bin chạy lại, reo lên:

- A... hay quá, hôm nay mẹ về sớm.

- Giờ này chưa ngủ sao con gái?

- Con đợi mẹ!

- Ừ, mẹ về rồi nè. Mẹ đã giữ lời hứa có đúng không nè.

- Mẹ! Sao mắt mẹ đỏ vậy, ai chọc mẹ hả?

Lam cười, đưa bé Bin vào phòng, dỗ con ngủ. Con bé ngủ rồi, Lam đứng dậy, lục tìm trong ngăn tủ lạnh chai rượu còn nguyên, mở nắp, dốc cạn. Lam gào lên với chính mình: “Tôi đâu cần giàu sang! Tôi chỉ cần một gia đình có vợ chồng bên con cái. Vậy thôi, sao mà khó đến thế?”.

*

Chiều... Quán cà phê sang trọng ở trung tâm Sài Gòn. Lam ngồi đối diện vị đạo diễn.

- Em tự ý bỏ vai, là phải đền hợp đồng đó!

- Anh đừng có đem chuyện hợp đồng ra hù em, em không sợ đâu.

- Em có biết người diễn chung với em là ai không?

- Em không cần quan tâm.

- Nhà tài trợ chính cho phim mình đó.

Ông ấy rất thích em. Em... suy nghĩ lại đi... rồi nhắn tin xin lỗi ông ấy một tiếng thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Lam ngước mặt lên nhìn người đàn ông đang đối diện với mình:

- Vậy còn anh thì sao? Anh và em... Lam đứng dậy bỏ đi, để mặc người đàn ông ngơ ngác nhìn.

*

Đoàn phim vẫn quay, nhưng diễn viên chính lúc này không phải Lam mà là một em chân dài khác. Trẻ hơn, xinh đẹp hơn và biết nghe lời hơn.

Hình ảnh đó cũng giống Lam 6 năm trước khi mới bước chân rẽ trái sang làng điện ảnh. Sự xa hoa lộng lẫy đã cuốn lấy Lam, biến cô từ một cô gái ngây thơ trở thành một người đàn bà sành điệu.

Bé Bin ra đời đã giúp cô tỉnh mộng.

Cô nhận ra một điều: Không phải cứ nhiều tiền, cứ nhiều người đeo bám là hạnh phúc. Với Lam, hạnh phúc là khi cô đau đớn sẽ có một bàn tay chia sẻ, là khi cô đơn về có một người ngồi bên cạnh chỉ để bình yên.

*

Căn biệt thự sang trọng, gần 5 năm trước:

- Cô có tư cách gì mà ghen tuông với tôi?

- Anh là chồng, anh phải có trách nhiệm với gia đình chứ!

- Chứ cô đi lả lơi với thằng khác, là có trách nhiệm sao?

Lam giơ tay định tát vào mặt người chồng của mình, nhưng anh ta đã chụp tay cô lại, dằn mạnh khiến cô mất đà, ngã xuống sàn.

- Nói cho cô biết, tôi cưới cô là may mắn cho cô lắm rồi. Lo ở nhà mà hưởng đi. Không có hạng người như tôi thì cũng không có hạng gái như cô, cô hiểu chưa?

- Tôi không cần tiền! Tôi đang mang thai, tôi cần một người chồng.

Người đàn ông được gọi là chồng Lam vẫn lạnh lùng bước đi.

*

Bệnh viện phụ sản quốc tế, 30 Tết. Lam oằn mình trong cơn đau. Bệnh viện vắng tanh. Người ta đang nao nức đón xuân và sum họp gia đình. Chồng Lam giờ này đang ở một đất nước xa xôi nào đó với một em chân dài. Điện thoại Lam reo lên:

- Con nghe nè mẹ!

- Lam hả con, con thấy trong người sao rồi?

- Con ổn mà, không sao đâu.

- Gần tới ngày sanh chưa?

- Con đang ở bệnh viện.

- Rồi, có chồng con ở đó không?

- Dạ, mẹ yên tâm, chồng con đang ở đây mà. Thôi mẹ canh đón Giao thừa với mọi người nha, con ngủ chút đây.

Lam tắt nhanh điện thoại, sợ nói thêm một câu nữa cô sẽ òa lên tức tưởi. Cơn đau bụng lại đến, càng lúc càng dồn dập, tưởng chừng Lam có thể bóp nát thanh sắt ở đầu giường.

*

Bé Bin đang nằm ngủ, Lam lau nước mắt và đứng dậy dọn dẹp phòng cho con. Mở tủ đồ chơi của Bin, một chiếc đầm màu trắng xinh xắn rơi xuống, đó là món quà Lam vừa tặng sinh nhật con bé tuần qua: “Sao nó lại giấu trong này vậy? Hay là nó không thích, hôm bữa nhận được nó mừng lắm mà”, Lam tự hỏi. Gập cho con chiếc đầm, Lam phát hiện trên phần ngực có thủng một lỗ đen, vì thuốc lá.

Lam tỉ mỉ dùng chỉ trắng, thắt gút thành hình một bông hoa lys bé xíu, mạng vào chiếc áo cho con. Lam nghe mùi sữa, mùi thơm nồng quen thuộc đang ngày càng gần hơn từ phía sau. Bé Bin rón rén ôm chầm lấy cổ, hôn vào má mẹ.

- Mẹ đừng giận con nha!

- Là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi con. Từ nay mẹ sẽ không hút thuốc nữa.

- Hoan hô mẹ.

Bin chụp lấy chiếc áo, mặc vào người rồi xoay một vòng.

- Mẹ ơi, con thích lắm, mai mốt mẹ ở nhà với con nha. Mẹ đừng đi diễn nữa, con không muốn mẹ diễn đâu.

Lam nhìn con, đôi mắt long lanh:

- Ừ, con là mặt trời bé nhỏ của mẹ, từ nay mẹ sẽ mãi mãi ở bên con.

*

Ngày đầu tuần, nắng ấm.

Chiếc xe hơi lướt trên mặt đường. Lam cho xe dừng một bên đường vội vàng mua một tờ báo.

- Hôm nay có hình con gái của mẹ

nha!

Bin vội giật tờ báo, reo vang:

- Hình con với mẹ nè!

- Ừ. Giờ mình chạy xe về quê thăm bà ngoại rồi khoe với bà nghen.

- Hoan hô mẹ!

*

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn