‘Chẳng bao giờ cô đơn, anh nhỉ’

17:55 | 20/09/2015;
Bánh xe đạp lăn qua, những khóm cúc vàng rực rỡ… Hơi thở của anh vẫn ấm nồng như nắng.
1. Nguyên nắm tay tôi, hôn đôi tay gầy mảnh hằn những đường gân xanh yếu ớt: “Chờ anh nhé!”.

Mẹ lẩm nhẩm: “Con gái hai mươi lăm rồi, đợi nó làm gì nữa hả con”. Cánh cổng nhà khép lại. Chiếc điện thoại rung lên từng hồi chuông. Nguyên đứng trước cổng. Gần lắm. Mở cổng ra, Nguyên sẽ nắm tay tôi, để tôi ngả đầu vào vai anh. Nhưng… Gặp để làm gì? Tôi có níu Nguyên lại được đâu, có cố giữ anh lại để che những chông chênh trong tim đứa con gái hai mươi lăm tuổi. Tôi đã chờ anh tốt nghiệp học viện, ra trường... Tôi tưởng sẽ được gần anh, chẳng còn xa cách, nhớ mong. Vậy mà Nguyên lại tình nguyện ra đảo xa.

Gió thổi dọc cánh đồng. Tôi nghe tên mình trong gió, có khi gầm gào, lúc lặng câm, nén vào trong cỏ. Nguyên đi, gió dạt lá khô vào một góc bên đường. Những bông hoa vàng hơn trong nắng.

Atx---Changbaogio.jpg

Tiếng Nguyên nói yêu tôi lẫn vào sóng, hòa vào gió. Ảnh minh họa: shutterstock

2. Những ngày bên anh ngắn quá, trôi nhanh thế. Bánh xe đạp lăn qua, những khóm cúc vàng rực rỡ… Hơi thở của anh vẫn ấm nồng như nắng.

Nắng lên gieo vào lòng tôi nỗi buồn vô cớ. Mẹ đem quần áo ra hong trên các cành cây. Tiếng con gà mái nhảy ổ toang toác, dội vào trái tim cô đơn nhung nhớ... Đôi mắt Nguyên nhỏ xíu, cong cong như hai nét vẽ, tỉ mẩn xâu những hạt cườm đeo vào tay tôi… Sợi chỉ mảnh bị đứt, những hạt cườm tung tóe.

Khi bạn bè nối nhau ra trường bắt đầu mơ tới những tháng ngày tuổi trẻ tung hoành lập nghiệp thì Nguyên khoác ba lô trở thành người lính đảo.

Thời gian cứ như vệt màu vô hình quét vào năm tháng… Tôi vịn vào những ký ức để đi qua.
3. Gió thổi tung những cọng tóc lưa thưa, nắng chiều đong đầy trong mắt tôi, cay xè. Xa lắm, Nguyên ơi!

Tôi về căn nhà dựng bằng gỗ, lọt thỏm chênh vênh trên sườn đồi. Mùa đông hớt sương trong lòng tay, sương bám trên tóc, bết bùng. Mùa hè gió thổi bốn bề. Trăng sao bao lấy người. Cảm giác như mình lẫn vào những vì sao bé xinh ấy.

Ngoại đón tôi giữa những khóm hoa cúc lác đác vàng ruộm cuối tháng 3. Trở về bên ngoại, tôi thấy mình như bé lại. Tâm hồn rạng rỡ nhưng lại hoang hoải như cơn gió kia, đuổi mãi chẳng biết về đâu. Tôi gối đầu lên đôi chân gầy của ngoại. Lặng yên nghe gió thổi sau hè. Tiếng ngoại lọt vào màn đêm sâu thẳm.

- Nếu có một chân trời khác thì cứ chạy đi…

Tiếng Nguyên nói yêu tôi lẫn vào sóng, hòa vào gió. Biển sẽ nổi sóng khi mắt biển không bình yên. Lời anh nói âm âm trong tim…

Gió rít nhẹ qua khe cửa. Cánh cửa lay mạnh theo tiếng gió. Tháng 3 gió mùa vẫn còn thổi. Tôi kéo cổ áo, nhớ bàn tay Nguyên choàng vào cổ chiếc khăn màu rêu cũ. Bàn tay anh đưa tôi qua những luống hoa vàng rực. Nụ cười anh như nắng sớm...

Ánh điện sáng đều suốt dọc con đường uốn khúc phía bên kia thành phố. Trong ánh đèn lung linh, mái tóc mềm và nụ cười cô gái còn rất trẻ trên vai người yêu. Họ nắm tay nhau lẫn vào ánh sáng mờ ảo, chỉ còn nghe tiếng cười vọng lại. Tôi thấy sương rớt nhẹ tênh trên vai, gió thoang thoảng dịu dàng trên mái tóc.
4. Sớm mai, nắng hắt tia vàng mỏng mảnh qua những cành cây. Nụ hoa bưởi trắng muốt nhô ra từ những mắt lá non mướt. Những bông hoa bung ra, ngào ngạt. Thư Nguyên gửi về:

Bình minh ửng hồng, gió ào ào thổi mạnh… Những con sóng tung bọt trắng xóa ôm trọn bờ cát trắng. Đứng trên cầu cảng, ánh mắt của bao người lính đảo nhìn xa xăm về phía chân trời. Nơi đó có những con tàu đưa các bác, các mẹ, các chị ra thăm đảo. Vượt muôn trùng khơi, chặng đường dài không quản gian khổ để tới đảo mang niềm vui và tình cảm cho người lính đảo. Em à, đảo đẹp lắm, đứng hiên ngang giữa đại dương bao la. Những ngôi nhà với mái ngói đỏ tươi ửng hồng giữa ánh nắng ban mai...”.

Ánh mắt Nguyên sóng sánh màu xanh của biển. Biển rì rầm trong vỏ ốc. Cánh chim hải âu lại theo con tàu cùng anh ra khơi. Chẳng bao giờ cô đơn, anh nhỉ.

Tôi hiểu, biển sẽ không nổi sóng khi mắt biển bình yên. Ngày mai, tôi ước mình được theo con tàu cùng sóng nhấp nhô ra với đảo, với Nguyên!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn