Anh Sóc lém lỉnh suốt ngày thích thú gọi tên con là Gấu rồi mách mẹ đủ thứ tội trên đời: “Mẹ ơi! Em Gấu nghịch điện thoại, em Gấu làm đổ nước ra sàn, em Gấu cứ gọi con là Sóc ơi thôi ý”... Bố thì cứ mỗi chiều đi làm về là tung bổng con lên, thơm rối rít và gọi là Bé bỏng. Còn với mẹ, con là Yêu thương.
Yêu thương của mẹ đã hơn hai tuổi rồi. Hơn hai năm, bố mẹ và anh Sóc có con, gia đình mình có thêm biết bao điều thú vị. Nhiều hôm, con sang ông bà chơi rồi ông bà vì nhớ mà “dụ” được con ngủ lại. Vắng con có một, hai hôm mà sao nhà trống trải thế. Cả đêm mẹ ngủ mà chẳng ngon giấc, chỉ mong trời sáng mau mau để đón con về. Nghe con nói bi bô, chạy lon ton khắp nhà và thỉnh thoảng lại bám vào chân mẹ vòi vĩnh. Nhiều lần, lướt Facebook hay đọc một vài bài báo mạng, mẹ thấy mọi người bảo “Có con gái thật thích”. Những lúc như thế, mẹ tự dưng “đanh đá” bĩu môi “Có con trai cũng thích chứ bộ”.
Mẹ nhớ trước đây, khi chưa có thêm con, mẹ đã từng nghĩ thế nào cũng phải có một cô con gái. Chẳng biết có con gái thích thú, hạnh phúc đến nhường nào, chỉ thấy ông bà nội, ngoại thường khen nhà ai đó khi có cả con trai và con gái là “nhà có nếp, có tẻ, thích thế!”. Thế nên mẹ đã tính đủ cách để có được cô con gái. Đến khi con xuất hiện. Lần đầu tiên nhìn con qua màn hình của máy siêu âm, mọi thứ thật mờ nhạt, mẹ cố tưởng tượng chỗ này là cái chân, chỗ kia là bàn tay xíu xiu nhưng bác sĩ bảo không phải. Con còn rất nhỏ, mẹ chỉ cảm nhận được con có nhịp tim đập rộn ràng và cử động thật nhẹ nhàng trong mẹ. Chỉ thế thôi mà mẹ thấy sao mà hạnh phúc thế!
Con biết không? Khi con còn trong bụng mẹ, 4 tháng đầu tiên, bác sĩ đã vô tình tiết lộ với mẹ con là một bé gái. Mẹ đã nghĩ mẹ sẽ có một em bé đeo nơ, mặc váy. Phải chăng vì thế mà mọi chuyển động của con thật nhẹ nhàng, khác hẳn anh Sóc cứ đạp dồn dập khiến mẹ toát cả mồ hôi. Con trai thì thế nào cũng được nhưng con gái thì phải trắng, phải xinh. Mẹ ăn biết bao nhiêu trứng gà, nước dừa, chẳng dám ăn chè đậu đen vì sợ con gái mà đen thì xấu lắm. Mẹ sẽ đặt con là Nhím. Anh Sóc và em Nhím. Mẹ cứ nghĩ thế cho đến khi con được hơn 5 tháng, bác sĩ bảo “Con giống bố”. Thú thực, mẹ cũng buồn xíu xiu đấy nhé! Chỉ xíu xiu thôi. Thật đấy. Thế rồi, về nhà, bố bảo mẹ “Em đã từng hạnh phúc như thế nào khi biết tin có Sóc. Bây giờ em mà không vui, con trong bụng biết mẹ thiên vị anh Sóc, tủi thân đấy nhá”. Rồi bố con cười khà khà, còn mẹ thì thấy mình thật trẻ con và đáng trách thế. Vậy là con không phải là Nhím. Con sẽ là Gấu. Gấu đáng yêu của mẹ. Gấu bụ bẫm chứ chẳng còi, dài nghêu như anh Sóc...
Bà ngoại nói “Con vua thì vua dấu, con Châu Chấu thì Châu Chấu yêu”. Đúng thật! Con của mình thì sao mà yêu thương đến thế. Khi mang bầu con được 6 tháng, mẹ nhìn con rõ mồn một. Siêu âm 3D, rõ từng cái chân, cái bụng tròn vo, dây rốn và con thì lộn nhào, nghịch ngợm y như anh Sóc vậy. Mẹ cứ tủm tỉm, cười một mình. Lần nào bước ra từ phòng siêu âm, mẹ cũng thấy bầu trời như xanh hơn, mọi người rồi cảnh vật xung quanh mình sao mà dễ chịu đến thế. Bây giờ nghĩ lại, mẹ nghĩ cuộc sống của bố mẹ ý nghĩa hơn và đẹp hơn vì có các con. Nhiều khi, mẹ quên đi cả bản thân mình, vượt qua tất cả, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, mở cánh cửa ra, có ba bố con, mẹ thấy yên bình lắm.
Sang tháng thứ 7, vì mang bầu bé thứ hai nên mẹ tăng cân vùn vụt, da bụng căng nhanh, ngứa ngáy. Mẹ bắt đầu thấy nặng nề, leo cầu thang một lúc là chân tê, mỏi chẳng muốn làm gì. Đêm ngủ thì chẳng tròn giấc, cứ một lát lại chạy vào nhà vệ sinh. Thế nhưng bù lại, mẹ cảm nhận Gấu lớn rất nhanh, như hiểu được mẹ. Có hôm bố cho anh Sóc đi chơi dài ngày, mẹ mang con đi khắp các trung tâm thương mại, mua đồ rồi ăn uống. Lạ thật, con chẳng biết nói, chưa thể ra ngoài líu ríu cùng mẹ mà sao mẹ thấy vui, như có người đi cùng vậy…
Hình như cơ địa mẹ khỏe, mang bầu cả anh Sóc và con nhưng trong kí ức của mẹ không có gì là vượt quá mức chịu đựng. Mẹ còn leo lên ghế, lau tủ bếp, chỗ nào bụi, bẩn, mẹ lại lụi cụi, tỉ mẩn lau dọn nhà cửa từng tí một. Trộm vía, Gấu trong bụng mẹ tăng cân khá đều, các mốc thăm khám của bác sĩ đều rất ổn ngoại trừ điều là lưỡng đỉnh của con khá lớn. Nếu cứ phát triển với tốc độ này thì mẹ sẽ phải sinh mổ chứ không thể sinh theo tự nhiên. Điều ấy khiến mẹ có thêm đôi chút lo lắng.
Con được 8 tháng, cả Hà Nội bùng phát dịch sởi. Ngày nào mẹ cũng nghe thấy đài, báo, tivi, người ta nói đến hậu quả nghiêm trọng của căn bệnh này. Mẹ lo vì hàng ngày mẹ tiếp xúc với bao nhiêu học sinh. Lớp mẹ chủ nhiệm lại có một vài học sinh nghỉ học và phải nằm viện. Mẹ lo lắm. Ngày nào mẹ cũng giữ gìn, sát khuẩn tay, chân, hạn chế chỗ đông người. Thế mà sang tháng thứ 9, đầu ngón tay mẹ bị mọc nhiều nốt nhỏ, gan bàn chân cũng vậy. Mẹ soi đèn, tìm kiếm trên mạng, so sánh từng ảnh một xem có đúng bị sởi không. Mẹ lo lắm, tim đập thình thịch. Mẹ chẳng dám vào viện vì bị cảnh báo là dễ bị lây chéo và cứ thế lo lắng mất ba, bốn ngày. Đến khi bà ngoại sang, theo kinh nghiệm dân gian, bà bảo không phải sởi mà là mụn nước, hay ghẻ nước gì đó. Sợ thế, thế kỉ 21 mà còn bị ghẻ nước? Nhưng thôi ghẻ lở, hay hắc lào gì cũng được, xấu xí bao nhiêu mẹ nhận hết chỉ miễn là không phải sởi, không ảnh hưởng gì đến con.
Ngày 12 tháng 3 năm 2015
Con của mẹ chào đời. Buổi sáng hôm ấy trời mưa rất to. Mưa xối xả ngập mọi ngả đường. Sáng thức dậy, bố ghé đầu thì thầm vào bụng mẹ: “Anh thứ trưởng của bố đợi mai tạnh ráo hãy chào đời nhé! Hôm nay mưa bão thế này, vào viện là nhọc lắm mà bố của thứ trưởng còn có cuộc họp giao ban đấy nhá”. Mẹ chỉ cười bảo: “Đau đẻ lại chờ sáng trăng?”. Thế mà trưa hôm ấy, Gấu đấu tranh đòi quyền lợi, cứ nửa tiếng lại làm mẹ đau nhói. Cơn đau rất lạ, nó không đau âm ỉ mà rút thành từng cơn, toát mồ hôi hạt. Mẹ tranh thủ tắm rửa đợi bố về và cả nhà mình vào viện. Bố lóng ngóng như lần đầu mẹ sinh anh Sóc vậy, xách cái giỏ đồ mà cũng để quên ở phòng nào chẳng nhớ.
Từ chiều đến tầm 1 giờ sáng, mẹ vẫn đau từng cơn. Mẹ đã thức nguyên đêm, mong ngóng từng phút, từng giây đón Gấu ra đời. Rồi 6 giờ sáng, bác sĩ cho mẹ truyền một chai nước to và tiêm cho mẹ một mũi thuốc. Chỉ 3 phút sau, mẹ đau dồn dập, đau đến mức đứng không được mà ngồi cũng không xong. Mẹ vùng chạy xuống, giật cả dây truyền nước ở tay, mẹ năn nỉ xin bác sĩ cho mổ. Lúc ấy mẹ tin là đầu con quá lớn, lưỡng đỉnh con vậy chắc mẹ không thể sinh thường. Mẹ nhớ đến lời của bác sĩ siêu âm, mẹ hét toáng lên và tưởng như không thể chịu nổi. Bác sĩ dìu mẹ lên bàn, động viên “nhìn thấy con rồi, mẹ phải cố gắng lên”. Thế là mẹ gắng sức và tiếng con vang lên trong phòng sinh. Bao đau đớn, mệt mỏi tiêu tan, mẹ như được tăng lực một cách diệu kì. Mẹ hạnh phúc khi thoáng nhìn thấy môi con và vành tai con giống bố, giống anh. Phút giây ấy, vỡ òa hạnh phúc…
Yêu thương của mẹ! Con đã đến bên mẹ như một cơn gió lành, dịu mát, cuốn bố mẹ về với yêu thương. Con và anh Sóc khiến bố mẹ quên hết bao mệt mỏi, thấy mọi khó khăn trong cuộc sống này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Sau mỗi ngày học tập, làm việc, nhà mình lại trở về bên nhau để ngôi nhà là tổ ấm bình yên và là nơi mà “bão dừng sau cánh cửa”.
*Con trai: Vũ Duy Bách, hơn 2 tuổi, biệt danh Gấu Sở thích: - Ăn đồ ngọt, kem và xem hoạt hình siêu nhân, robot *Mẹ: Nguyễn Bích Ngọc (Hà Nội) chia sẻ về câu nói mình thích: Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình mà ta đã đi qua. |
* Mời các mẹ chia sẻ những câu chuyện thú vị về con với chuyên mục "Nhật ký mẹ & con". Bài viết & ảnh xin gửi tới email: hoptuongtac@gmail.com